Mèo Con Gợi Cảm, Online Mời Gọi

Chương 1: Hóa hình người

Thời Tiểu Miêu là một bé mèo yêu mới tu luyện thành tinh.

Bé vốn chỉ là chú mèo mướp được nuôi trong nhà bình thường, không hề có tên. Cái tên Thời Tiểu Miêu hiện tại là tự bé đặt cho mình dựa trên tên của chủ nhân của bé.

Ngài ấy là một ông cụ, lúc được ông nhận về nhà nuôi, bé chỉ mới được hai tháng tuổi.

Bạn đời của ông mất sớm, con cái cũng ít tới thăm nom, một mình ông cứ lủi thủi một mình như vậy cho đến khi nhặt được Thời Tiểu Miêu mới được sinh ra không lâu ở cạnh thùng rác.

Ông đã lớn tuổi rồi, không thích cầu kì việc chi cho nên đã không đặt tên cho bé, bình thường chỉ kêu là mèo con, mèo con thôi.

Làm bạn với ông cụ ngót nghét 5 năm trời, Thời Tiểu Miêu dần dần nhận ra mình có gì đó khác lạ... hình như bé đã có linh thức.

Ông cụ rảnh rỗi không bận bịu gì nên mỗi ngày đều ngồi thủ thỉ với bé, dần dà bé ngờ ngợ cảm thấy mình có thể nghe hiểu những gì ông nói.

Sau đó Thời Tiểu Miêu cũng có thử nói chuyện lại với ông, nhưng tiếc là âm thanh bé cất lên vẫn là tiếng mèo kêu meo meo.

Thời Tiểu Miêu nhận ra ánh trăng có vẻ giúp mình phát triển càng nhanh hơn, thế là đêm đêm bé đều chăm chỉ phơi mình hấp thu tinh hoa ánh trăng.

Không nằm ngoài dự đoán.

Thời Tiểu Miêu bắt đầu có biến hóa. Mèo mướp vốn là chủng loại dễ béo phì nhất, nhưng gần đây nó nhận thấy cơ thể mình hình như không hề tăng cân, thậm chí còn càng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, lượng thông tin nó nghe hiểu cũng càng nhiều hơn.

Bé vô tình biết được ông cụ họ Thời, thế là bé âm thầm đặt tên cho mình là Thời Tiểu Miêu.

Khi Thời Tiểu Miêu lên mười năm tuổi, ông cụ rời nhân thế, đi tìm bạn đời của ông ấy.

Đây là thời khắc ngôi nhà của ông cụ náo nhiệt nhất, con cái của ông đều tề tụ về đây.

Thời Tiểu Miêu có hơi tò mò. Bé không hiểu vì sao nhiều năm qua mấy người đó không đến thăm ông thường xuyên, vậy mà ông vừa mất thì bọn họ lại khóc thảm thương như vậy.

Mọi người đều đang bận xử lý hậu sự của ông lão, chẳng ai đếm xỉa đến Thời Tiểu Miêu.

Thế là bé con lại biến thành mèo hoang.

Không, nói chính xác hơn phải là mèo yêu hoang.

Tuổi thọ của một con mèo đúng ra chỉ có khoảng chừng mười lăm năm, nhưng Thời Tiểu Miêu lại cảm thấy mình càng ngày càng tràn đầy năng lượng.

Mãi cho đến một ngày, bé biến thành người.

Một cậu thiếu niên mặc trên người chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần có ống rộng đến chín phân, trên chân còn mang một đôi dép lê đang lặng lẽ đi trên đường.

Có lẽ cách phối đồ rất quái lạ đã khiến người qua đường không nén được phải liên tiếp quay đầu lại nhìn, cũng có lẽ họ ngoái đầu là vì kinh ngạc trước dung nhan tinh xảo ấy.

Nói đến quần áo thì thật ra Thời Tiểu Miêu không muốn mặc đâu. Dù cho bé đã biến thành người nhưng bản chất vẫn là bé mèo con. Trong nhận thức của một con mèo, bộ lông trên người chúng nó mới là thứ quần áo tốt nhất.

Nhưng dù gì bé cũng đã ở chung với ông cụ nhiều năm cho nên bé vẫn biết rằng con người phải mặc quần áo, nếu không sẽ bị cho là khác người.

Tất nhiên, bộ quần áo mà bé đang mặc là do bé trộm mới có chứ bé không còn tiền.

Thời Tiểu Miêu là một con yêu quái.

Từ trước đến nay, yêu quái đều đẹp mỹ miều diễm lệ nhưng Thời Tiểu Miêu lại khác hẳn. Bé xinh đẹp theo kiểu thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo đến lạ, mũi thon gọn miệng chúm chím, cả gương mặt đều toát lên vẻ ngây ngơ.

Thời Tiểu Miêu đói bụng rồi. Bé sống chung với ông cụ suốt mười lăm năm, từ nhỏ đã quen với những món đồ hộp đóng gói kĩ càng hay những bịch thức ăn cho mèo ngon miệng.

Khoảng thời gian biến thành mèo hoang, bé đã không chịu nổi mấy món ăn của các bạn mèo hoang khác rồi chứ đừng nói chi là bây giờ bé đã biến thành người, bé tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào những thứ đó.

Thời Tiểu Miêu đứng trước một cửa tiệm bánh bao, thòm thèm nhìn l*иg hấp bánh bao thịt nóng hôi nổi kia. Bé đã tò mò món ăn của loài người từ lâu, chỉ tiếc là đó giờ ông cụ không cho bé ăn.

Bé có nhìn thấy món này trên TV rồi, hình như nó được gọi là bánh bao.

"Ông chủ, con muốn mười cái bánh bao ạ." Thời Tiểu Miêu học theo cách người ta nói chuyện với người bán bánh bao trên truyền hình.

"Oke, mười cái bánh bao. Ăn ở đây luôn hay là mang đi?"

"Ăn ở đây." Thời Tiểu Miêu gấp lắm rồi, đã hai ngày bé chưa có gì bỏ bụng.

Kế đó, bé ngoan ngoãn tìm một bàn trống ngồi xuống, chờ bánh bao của mình bưng lên.

Bánh bao đều được hấp sẵn cho nên lên món rất nhanh.

Thời Tiểu Miêu hai mắt sáng rực, bé hơi trật vuột cầm đôi đũa lên, gắp lấy bánh bao đưa đến bên miệng.

Ngon quá!

Hết cái này lại gắp cái khác, ăn ngấu nghiến.

Người qua đường nhìn thấy vậy, ai nấy đều hết cả hồn, nhủ thầm cậu bé xinh đẹp thế kia không ngờ lại là ma đói.

"Ợ ~"

Thời Tiểu Miêu ăn xong còn ợ một cái rồi liếʍ môi, vuốt ve bụng nhỏ. Đồ ăn của loài người ngon quá đi à!

Thẩm Tiểu Miêu ăn no định rời đi.

"Ê này, cậu còn chưa trả tiền mà!" Ông chủ vội vàng gọi cậu lại, ông nhủ thầm chắc cậu thiếu niên xinh đẹp này không định ăn quỵt đâu chứ hả: "Nhà tôi buôn bán nhỏ thôi, cậu đừng có làm vậy!"

Thời Tiểu Miêu nhìn ông bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Tiền là cái gì? Lúc ông cụ còn sống, bé chưa nghe ông nói qua bao giờ.

"Cái ngày gì vậy chứ, khi không gặp loại người này." Ông chủ hết nói nổi, cứ kéo tay Thời Tiểu Miêu lại không cho bé đi. Dù cho có đẹp đến đâu thì ăn rồi cũng phải trả tiền.

"Để tôi trả cho cậu ấy." Một người đàn ông trông có hơi phát tướng móc ra mấy tờ tiền trả giúp. Ông chủ nhận được tiền rồi mới chịu thôi.

Thời Tiểu Miêu đứng trước mặt người nọ, có nói chuyện có hơi lơ ngơ: "Cảm? Cảm ơn?"

Hình như những tường hợp thế này sẽ nói như vậy.

Người đàn ông hơi phát tướng nọ chỉ cười hiền: "Chắc cậu quên mang tiền hả? Tôi đoán cậu tầm 17, 18 tuổi, còn đi học không? Giờ này đúng ra đang là giờ đi học mà, gia đình cậu không la rầy cậu sao?"

Thời Tiểu Miêu ngẫm nghĩ những lời anh ta vừa nói nghĩa là gì. Tuy rằng bé vẫn luôn chăm chỉ học tập ngôn ngữ của loài người nhưng có rất nhiều vấn đề cậu vẫn chưa hiểu hết được.

"Không có tiền, không đi học, không có gia đình." Thời Tiểu Miêu từ tốn trả lời.

Người đàn ông nọ nghe vậy có hơi sửng sốt, không ngờ cậu bé này lại là trẻ mồ côi, hơn nữa còn không có tiền. Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, thế là anh ta bắt đầu dụ dỗ: "Tôi thấy cậu sáng láng đẹp trai thế này, có muốn làm nghệ sĩ không?"

Thời Tiểu Miêu không hiểu nghệ sĩ là sao: "Là phải làm gì?"

Người đàn ông phát tướng tưởng đâu thiếu niên sợ công ty của bọn họ là nơi làm chuyện mờ ám, thế là anh ta bắt đầu tuyên truyền: "Tuy là công ty bọn tôi mới thành lập, nhưng danh tiếng rất tốt, chưa bao giờ cưỡng ép nghệ sĩ làm cái gì. Cái cậu ảnh đế tên Ngôn Trừng mới nhận giải đó cũng là người của công ty tôi."

Thời Tiểu Miêu vẫn không hiểu, bé nghiêng đầu hỏi: "Sẽ bao ăn bao ở chứ?"

"Bao chứ, tất nhiên là bao rồi!"

"Vậy được!" Thời Tiểu Miêu hớn hở cười tươi làm lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, cả cặp mắt mèo cũng cong cong thành vầng trăng khuyết.

Người đàn ông phát tướng kia tên là Vương Binh. Anh ta vốn nghĩ rằng mình ký hợp đồng với cậu thiếu niên xinh xẻo này thì có thể một đêm phất nhanh, làm mưa làm gió trong giới giải trí, nào ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phiền phức.

"Cậu tên là Thời Tiểu Miêu? Không có thẻ chứng minh nhân dân ư? Vương Binh không thể tin nổi, thời buổi này mà vẫn có người không có thẻ chứng minh, à không, phải nói là không biết thẻ đó là thẻ gì luôn.

"Thẻ chứng minh là gì?" Thời Tiểu Miêu nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì là... nói sao nhỉ? Đó là một vật để chứng minh cậu là Thời Tiểu Miêu." Vương Binh không biết giải thích như thế nào, đành nêu ra một cái ví dụ.

Thậm chí anh còn cảm thấy thiếu niên này từ trong núi đi ra, hỏi một cái mà lòi ra thêm ba cái không biết.

"Nhưng... nhưng tôi là Thời Tiểu Miêu mà." Thời Tiểu Miêu nghiêm túc nói với Vương Binh.

"Rồi, rồi. Tôi biết cậu là Thời Tiểu Miêu, tôi chỉ nêu đại một cái ví dụ thế thôi." Vương Binh vội xuôi theo ý của cậu: "Nhưng mà Tiểu Miêu à, cậu không có thẻ chứng mình thì chúng ta không thể ký hợp đồng được."

Ký hợp đồng là gì? Thời Tiểu Miêu không hiểu cũng chẳng thèm để ý đến, nét mặt vẫn ung dung như cũ.

Vương Binh đỡ trán, anh biết ngay mà. Thế là anh lại đổi sang cách nói khác: "Ý là không có thứ này thì cậu sẽ không được bao ăn bao ở."

Thời Tiểu Miêu cuốn quýt, như vậy thì đâu có được: "Không được, tôi phải có thẻ chứng minh."

"Ở đâu?"

"Anh giúp tôi làm một cái." Cơm miễn phí tự dâng tới miệng, không thể để vuột mất.

Vương Binh cũng hết cách, anh thật sự cảm thấy cậu trai trẻ trước mặt rất có tiền đồ, cũng không muốn để mất cơ hội hiếm có này. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, chú vẫn quyết định: "Thế này đi, chú dẫn cậu đến công ty trước, đến đó hỏi sếp thử xem có giúp được cậu hay không."

Thời Tiểu Miêu gật đầu lia lịa, chỉ cần bao ăn bao ở là được. Bé với tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo của Vương Binh, không cho anh ta bỏ mình lại.

Vương Binh dẫn Thời Tiểu Miêu ra xe, đây không phải lần đầu tiên đi xe của bé. Lúc bé còn là mèo đã được ông cụ cho ngồi xe đến bệnh viện để tiêm mấy mũi thuốc gì đó bé không hiểu.

Cho nên Tiểu Miêu không lấy làm lạ.

Vương Binh dẫn Thời Tiểu Miêu đến trước công ty.

Cái này thì Thời Tiểu Miêu vẫn khá tò mò, sao loài người có thể xây nhà cao đến như vậy được nhỉ? Thật là lợi hại quá đi.

"Ông trời con, đừng có nhìn nữa, mau vào thôi." Vương Binh kéo tay cậu vào trong tòa cao ốc.

Thời Tiểu Miêu giống bà lão Lưu bước vào Đại Quan Viên vậy, tò mò với mọi thứ. Hơn nữa, mèo bẩm sinh đã có tính hay tò mò, cho nên bé luôn muốn đưa tay sờ mó mấy thứ kia.

Nếu không có Vương Binh kéo lại, đoán chừng Thời Tiểu Miêu đã bay hết chỗ này đến chỗ khác.

Lễ tân quen mặt Vương Binh, thỉnh thoảng còn có nhân viên đi ngang chào giám đốc.

Vương Binh và chủ công ty Tinh Ý này là bạn học thời Đại học, quen biết nhau cũng khá thân. Cho nên sau khi tốt nghiệp, Trì Cẩn Diễn đã sáng lập Tinh Ý đã mời Vương Binh về công ty của mình. Vương Binh cũng thuộc dạng thích phấn đấu, khăng khăng muốn dựa vào thực lực của mình để từng bước tiến về vị trí tổng giám đốc bộ môn của công ty như ngày nay.

Anh ta dẫn Thời Tiểu Miêu đi thang máy lên lầu 23.

"Oa!" Thời Tiểu Miêu áp mặt vào cửa kính của thang máy tự nhủ mình đang bay lên này. Cảnh vật dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ lại, mình càng ngày càng lên cao, thật là ngoài sức tưởng tượng.

Đến nước này thì Vương Binh đã quá rõ Thời Tiểu Miêu, cậu bé này đúng là trên núi xuống thật rồi! Không hề có một chút kiến thức cơ bản!

Cả hai đến trước văn phòng chủ tịch, Vương Binh gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong vọng ra giọng nói trầm ấm.

Vương Binh đẩy cửa bước vào, không quên dẫn theo Thời Tiểu Miêu.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc, có vẻ là đang xử lý các văn bản.

Thời Tiểu Miêu tò mò nhìn ngắm người đàn ông trước mắt mình. Người nọ có thân hình cao lớn, đường nét gương Mặt góc cạnh thâm thúy, trông vô cùng bảnh bao, lại còn khoác lên bộ áo vest khiến cả người toát lên một loại khí chất cấm dục không thể diễn tả thành lời.

Tất nhiên là Thời Tiểu Miêu không biết nhiều từ ngữ để diễn tả người khác như thế, bé chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đẹp mà thôi.

- ---------------------------------------------------

Tự sáng tác lâu quá. Để mọi người đợi thì kì nên tui quyết định chuyển qua edit mấy bộ tui thấy hay cho mọi người cùng đọc. Mà không hiểu sao 3 bộ mà tui ưng ý đều là song tính hết. Nên tui lựa bộ ngắn nhất edit trước xem mọi người thấy sao. Oke thì quất luôn 2 bộ còn lại hehe.