Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 271

“Trận pháp của Hắc Diệu Đường, một tổ mười người, mỗi một tổ được kết hợp, khikết hợp với nhau sẽ càng phát ra uy lực mạnh mẽ.”

Hoàng Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Trần, “Ta từng làm qua thí nghiệm tại Hắc Diệu Đường, bên trong Hắc Diệu Đường, người có thực lực mạnh nhất đơn phương tác chiến, cũng chỉ có thể đánh bại hai tổ thành viên Hắc Diệu Đường liên thủ,

nếu là ba tổ, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở thế bất bại, Sở Trần một hơi muốn khiêu chiến năm tổ thành viên Hắc Diệu Đường, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết.”

Hoàng Ngọc Hằng nhìn Sở Trần với vẻ mặt bình tĩnh.

“Năm tổ Hắc Diệu Đường này hẳn là có thể khảo nghiệm ra lai lịch của Sở Trần.”

Diệp Yên nhẹ giọng nói.

Hoàng Ngọc Hằng gật đầu, khỏe miệng nhếch lên lạnh lùng, “Vu

cổ nhất phái,am hiểu nhất là công kích bằng độc vật rắn rết,

Sở Trần nhất định sẽ lộ nguyên hình.”

Hoàng Ngọc Hải bên cạnh cách Hoàng Ngọc Hằng không xa, nghe thấy câu nói này, nhíu mày một cái.

Vu Cổ nhất phái.

Đó chân chính là Tà môn ngoại đạo, nghiêm cứu chính là hại người.

Hoàng Ngọc Hải tin chắc rằng Sở Trần không phải là loại người

như vậy.

Vẻ mặt của Tống Thu trờ nên có chút ngưng trọng, ngay từ khi năm tổ thành viên của Hắc Diệu Đường vây quanh, Tống Thu đã cảm nhận được sức mạnh của những người này.

Tuy nhiên, anh rể lại muốn một mình chống chọi với sự tấn công của bằng này người.

Lấy một chọi năm mươi.

Còn là Hắc Diệu Đường Hoàng Gia.

Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai dám tin.

Tống Thu nắm chặt tay, ánh mắt tuyệt đối tin tưởng Sở Trần, “Anh rể nhất định có thể đánh gụcbọn họ.”

Cùng lúc đó, phòng khách lớn của biệt thự Tống Gia.

“Tôi đã hỏi qua Tường Tẩu, sáng sớm Sờ Trần đã đi ra ngoài.”

Tô Nguyệt lo lắng, “Sau đó, Tiểu Thu tìm Nhan Nhan, sau đó hai đứa bọn nó cũng đã đi ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ, cả ba người bọn chúng đều không liên lạc được.”

Tống Thiên Dương cau mày, lộ vẻ lo lắng,“Tôi sợ bọn chúng…”

Tống Trường Thanh hít sâu một hơi, “Ta luôn tin rằng Sở Trần sẽ làm mọi việc đều có tính toán.”

Tống Thiên Dương liếc nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Vần còn 20 phút, mới tới mười giờ, hiện tại không liên lạc được với Sở Trần,

vậy … chúng ta có nên làm như những gì cậu ấy nói tối hôm qua không?”