Lưu thị lập tức đi vào phòng bếp tìm Tôn thị.
Lúc này, Tôn thị đang cùng Quế Hoa, Đại Vân vội vàng xắt rau, xào rau.
Lưu thị vào cửa, cũng mặc kệ Quế Hoa và Đại Vân đều ở đây, trực tiếp lại đây túm chặt cánh tay Tôn thị.
“Tam tẩu tam tẩu, ta nói với tẩu, ta hoài nghi người lấy kéo chọc Vượng Phúc bị thương là Lan nha đầu!”
“Tứ đệ muội……”
Lưu thị giọng rất lớn, cho dù phòng bếp ồn ào, cũng không lấn át được.
Quế Hoa và Đại Vân đều nghe được, đều nhìn về bên này.
Vẻ mặt Tôn thị bất đắc dĩ.
Lưu thị lại thực phấn khởi, kể hết mọi chuyện.
“Các ngươi nói, nữ nhân chúng ta, ai không có việc gì lại mang kéo theo nha?” Lưu thị hỏi.
Quế Hoa nói: “Ai nha, mang cây kéo cũng không hiếm lạ nha, không chừng là đi đến nhà ngoại nàng thêu thùa may vá!”
Lưu thị bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
“Thôi đi, liền nàng còn thêu thùa may vá?” Lưu thị nói.
“Ai nha, ta cảm thấy, Vượng Phúc chính là bị Lan nha đầu chọc.”
“Về phần vì sao chọc? Rất đơn giản, hắn muốn đùa giỡn Lan nha đầu, tưởng thừa dịp Thiên Cách Tùng không ở nhà ngủ Lan nha đầu!”
“Ai nha tứ đệ muội!” Tôn thị không nhịn được đánh gãy Lưu thị nói.
“Ngươi đừng nói!” Tôn thị nói.
Trong lòng lại nhớ tới tin tức Dương Hoa Châu mang về từ Dư Gia thôn, chẳng lẽ, Vượng Phúc và Lan nha đầu, thật sự……?
Tôn thị không dám nghĩ tiếp, mắt thấy Lưu thị vẫn còn ở kia bẹp bẹp nói không dứt.
Tôn thị nhíu mày: “Học đường sắp tan học, bọn nhỏ sẽ tới ăn cơm, tứ đệ muội vẫn nên về thôn trước đi thôi, nơi này bận việc!”
Sắp ăn cơm?
Ánh mắt Lưu thị sáng lên, xẹt qua nồi thịt nấu khoai tây.
“Ta nếu đã tới liền phụ các ngươi một chút đi.” Lưu thị nói, xắn tay áo.
Quế Hoa và Đại Vân đưa mắt nhìn nhau, trộm cười.
Tứ thẩm Dương gia đây là muốn cọ cơm!
Học đường không phải nhà các nàng mở, các nàng không tiện mở miệng đuổi người, chỉ đành chuyển ánh mắt nhìn về phía Tôn thị.
Tôn thị rối rắm.
Một chén đồ ăn không tính là gì, cho nổi.
Nhưng Tôn thị nhớ kỹ dặn dò của Dương Nhược Tình trước khi đi.
“Tứ đệ muội ngươi trở về đi, đồ ăn nơi này đều đã tính theo đầu người, không có chuẩn bị phần của ngươi.” Tôn thị gọn gàng dứt khoát nói.
Lưu thị nghe được lời này, không vui.
“Tam tẩu, ngươi thật là keo kiệt bủn xỉn, trước đây ngươi không như vậy!” Lưu thị nói.
Tôn thị nhếch môi, cười ôn hòa, nhưng lại kiên quyết không mềm lòng.
Khuê nữ nói, có một số việc, có một số người, ngươi phá lệ một lần cho nàng.
Nàng không chỉ sẽ không thức thời, ngược lại càng làm trầm trọng thêm, lâu lâu đều phải lại đây đòi tiền, làm ngươi lại phá lệ vì nàng.
Cho nên ngay từ đầu liền không cần sợ đắc tội với người, nên thế nào, liền thế đó!
Lưu thị biết không thể cọ cơm, bĩu môi, thở phì phì rời đi.
Bên kia, Quế Hoa đi tới, biểu tình có chút ngưng trọng.
“Lúc trước Dương gia tứ thẩm lại đây nói chuyện Vượng Phúc và Lan nha đầu, các ngươi thấy sao?” Quế Hoa nói.
Đại Vân lắc đầu: “Ta không tin, tứ thẩm Dương gia nói có mấy phần thật chứ?”
Tôn thị lại nói: “Lúc này nàng nói…… Ta tin.”
“A?” Đại Vân kinh ngạc.
Tôn thị nhăn chặt mày, kể lại tin tức do Dương Hoa Châu mang về cho Quế Hoa và Đại Vân.
Quế Hoa nói: “Nói đến việc này, ta cũng có lời tưởng nói cùng các ngươi, cũng có hơi chút quan hệ cùng Lan nha đầu.”
“Lời gì? Ngươi nói đi.” Tôn thị nói.
Quế Hoa nói: “Ta là nghe tức phụ lão Trần gia nói, đoạn thời gian trước, Tiền thị ra ra vào vào nhà ở của Lan nha đầu rất nhiều lần.”
“Nàng không phải đưa cơm cho Lan nha đầu sao?” Tôn thị hỏi.
Quế Hoa nói: “Là đưa cơm, toàn thôn dân đều biết, đều khen mẹ kế tốt như vậy đốt đèn l*иg cũng khó tìm.”
“Nhưng tức phụ hàng xóm nói với ta, có một ngày Lan nha đầu cãi nhau cùng Tiền thị.”
“Sự tình không chỉ có như vậy, có một ngày ban đêm, chó nhà ta không trở về, ta liền đi ra ngoài tìm, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì?” Quế Hoa nói tiếp.