Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 351: Giận sôi máu ( canh một )

“Nhị đệ, đừng xúc động.”

Thanh âm, từ trên ghế da hổ trong đại đường truyền đến.

Nam tử nói chuyện ngồi ở kia.

Khuôn mặt trắng trẻo có chút râu, một đôi mắt hơi hơi híp, không giận tự uy.

“Vào Hắc Phong Trại, đều là huynh đệ nhà mình. Có chuyện gì, đứng lên chậm rãi nói.”

Nam tử nhàn nhạt nói.

Gã mặt đen lập tức buông tay ra, quay về phía nam tử nói chuyện ở kia bồi cười.

“Đại ca nói rất đúng, đệ là người thô lỗ, không quen nhìn nhất là mấy kẻ rên rêи ɾỉ rỉ, dong dong dài dài!”

Dứt lời, hắn thối lui đến một bên.

Tên té ngã trên đất sau đó mới bò dậy, hắn hướng tới người đang ngồi trên ghế da hổ, chắp tay.

“Khởi bẩm đại đương gia, tiểu nhân là chân chạy phía dưới Chu Tước Đường.”

Chu Tước Đường?

Đại đương gia đỉnh mày hơi hơi nhếch lên.

Hắc Phong Trại có bốn đường khẩu, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Mỗi đường khẩu có một chức năng riêng.

Chu Tước Đường chủ yếu phụ trách chi phí tiêu dùng thông thường trong trại.

Xuống núi thu mua gì, đều do Chu Tước Đường đảm nhiệm.

“Hóa ra là Chu Tước Đường huynh đệ, nói đi, ngươi tới bẩm chuyện gì?”

Đại đương gia vẻ mặt ôn hoà hỏi.

Người nọ nói: “Tiểu nhân tối nay phụng mệnh xuống núi thu mua, lúc đi qua một đoạn hẻm núi ở đường Phượng Lĩnh, nghe được gần đó có tiếng đánh nhau.”

“Khi ta đuổi tới, hai bóng người kia đúng lúc rời đi.”

“Ta lật xem thi thể bị đánh chết, từ trên người hắn lục soát ra khối lệnh bài này!”

Người kia đôi tay giơ qua đỉnh đầu, trong lòng bàn tay nâng lên một cái mộc bài.

Đại đương gia đưa mắt nhìn về phía gã mặt đen cao lớn ở bên dưới.

Gã mặt đen lấy lệnh bài kia lên, để trước mắt nhìn thoáng qua.

“Phạm Đại Đầu, quản sự phòng bếp, cấp dưới của Chu Tước Đường!” Gã mặt đen nói.

Phạm Đại Đầu?

Đôi mắt đại đương gia hơi hơi nheo lại, xẹt qua một tia tinh quang.

Ba năm trước đây, tên này vì một con trâu mà nổi lên phân tranh cùng thôn dân.

Suốt đêm lẻn vào trong nhà đối phương, đầu độc lu nước, gϊếŧ chết một nhà sáu người của đối phương.

Bị quan phủ truy nã, Phạm Đại Đầu đã trốn đến Hắc Phong Trại?

“Nếu ta nhớ không lầm, Phạm Đại Đầu thân thủ không kém, một cây ngân châm càng là kiến huyết phong hầu.”

Đại đương gia từ từ kể ra.

“Có thể đánh chết Phạm Đại Đầu, nhất định cũng là cao nhân thân thủ lợi hại đi?” Hắn hỏi.

Tiểu đệ tiến tới bẩm báo lại lắc đầu.

“Tiểu nhân đuổi tới, nhìn thấy bóng dáng hung thủ.”

“Một nam, một nữ.”

“Tuổi đều không lớn, nam bộ dáng khoảng 15-16 tuổi, cao cao to to.”

“Nữ còn là một tiểu cô nương, bụ bẫm, nhưng động tác rất nhanh nhẹn……”

“Cái gì?”

Tiểu đệ kia còn chưa có dứt lời, đã bị gã mặt đen bên cạnh gầm lên giận dữ đánh gãy.

Cơ thể giống như tòa tháp sắt nhảy lên khỏi mặt đất.

Khi tiếp đất một lần nữa khiến cho mặt đất đều rung chuyển.

“Phạm Đại Đầu mà lại bị một đôi nhãi con đánh chết? Con bà nó, chết nhục, mặt mũi của Hắc Phong Trại ta đều bị hắn ném sạch!”

Gã mặt đen nói xong, rút ra một cái rìu ở phía sau, lại đằng ra một tay tới, tóm cổ người tiến đến bẩm báo như tóm một con gà.

“Ngươi mau dẫn đường cho ông nội, lão tử bây giờ phải đi chém chết hai tên tiểu quỷ kia!”

Nhìn bộ dáng bạo nộ này của Nhị đương gia, tên bẩm báo kia bị dọa đến đái cả ra.

“Nhị đương gia, tiểu nhân chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người kia.”

“Trên mặt bọn họ đều bôi nhem nhuốc, nhìn không rõ, biết đi nơi nào để tìm đây?”

“Cái gì? Tìm không ra? Vậy lão tử chém ngươi trước!”

Nói xong, hắn liền vung rìu lên, chiếu cổ của người đến bẩm báo kia bổ xuống.

Người bên cạnh đều hít ngược một hơi khí lạnh.

Đúng lúc này, từ chỗ chủ vị lại lần nữa truyền đến tiếng của đại đương gia.

“Nhị đệ, đừng có xúc động!”

Rìu ở phía trên da đầu người nọ hai tấc liền dừng lại.

Gã mặt đen quay đầu, liếc mắt nhìn nam nhân vừa ra lệnh đang ngồi ở chủ vị, dậm chân, nhẹ buông tay, đứng trở về.

Mà người bẩm báo kia, sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả buổi không đứng dậy nổi.

“Đại ca, quá bực bội, đây là ngang nhiên đánh vào mặt Hắc Phong Trại chúng ta!”

Trương Khuê cộc cằn nói.

“Đại ca, ca nuốt được cục tức này, nhưng đệ đệ ta nuốt không trôi!” Hắn nói.

Phạm Đại Đầu, ngày thường luôn nịnh bợ mình.

Lần này xuống núi, chắc chắn cũng vì gom góp đồ tổ chức yến tiệc sinh nhật cho mình.

Nghĩ vậy, Trương Khuê liền giận sôi máu.

Đại đương gia ngồi ở chủ vị trầm ngâm một phen, trầm giọng nói: “Đã vào Hắc Phong Trại, đều là huynh đệ uống máu ăn thề của chúng tâ.”

“Huynh đệ bị gϊếŧ, thù này, chúng ta nhất định phải báo.”

“Chỉ là, trước mắt còn chưa tra ra được là người phương nào làm việc này, không thể tùy tiện hành sự, miễn cho bị quan phủ chui chỗ trống!”

“Ta sẽ phái người xuống núi điều tra. Một khi tra ra là người phương nào làm việc này, nhất định sẽ cắt lấy đầu bọn họ cúng tế cho Phạm Đại Đầu.”

Mọi người ở đại đường nghe xong gật đầu liên tục.

Trương Khuê thậm chí còn tát vào đầu, hướng đại đương gia giơ ngón tay cái lên.

“Vẫn là đại ca cao minh, đệ đệ ta là một người thô lỗ, hỏa khí vừa lên tới liền xúc động, thiếu chút nữa làm hỏng chuyện!”

Đại đương gia gật gật đầu.

Đúng lúc này, một nam nhân trên mặt có ba vết sẹo từ sau đám người chui ra tới.

“Tiểu nhân Lý Đại Đao, thành viên mới gia nhập Huyền Vũ đường diện kiến hai vị đương gia, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“Hóa ra là huynh đệ mới tới? Ngươi có chuyện gì bẩm báo, nói nghe xem?”

Đại đương gia híp híp mắt, hỏi.

Lý Đại Đao nhìn tên vừa bẩm báo đang nằm xụi lơ trên mặt đất bên kia, nói: “Vừa nãy nghe vị huynh đệ kia miêu tả, khiến ta nhớ tới hai người.”

“Dù là bộ dáng, dáng người, tuổi tác, thân thủ, đều không có sai biệt.”

“Lúc trước, ta cũng bị bọn họ đả thương, còn ném vào hang hổ, may mà được huynh đệ sơn trại cứu!”

“Hai người, là người ở chân núi thôn Trường Bình……”

……

Cơm sáng là cháo khoai lang đỏ, Tôn thị còn rán mấy cái bánh bã đậu.

Dương Nhược Tình ăn bánh bã đậu, Tôn thị xách theo con gà trống kia đi qua trước mặt nàng.

Nàng nhìn gà trống trong tay Tôn thị.

Gà trống màu trắng, trên đầu có một chùm mào màu đỏ, một bên chân bị gãy làm đôi.

Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới.

Nó là con gà khuyết tật nhỏ nhất trong số mười hai con gà ở chuồng gà của Lão Dương.

Cái chân bị gẫy kia là do bị Vượng Tài lần trước cắn đứt.

“Nương, chờ con ăn xong làm cho.” Nàng nói.

Tôn thị lắc đầu: “Không có việc gì, hôm qua con đã mệt mỏi cả ngày rồi, hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Con hôm qua ngủ ngon, không còn mệt nữa.” Nàng nói.

“Cha con đâu? Sao không thấy cha vậy?”

Trời vừa sáng, liền không thấy được bóng dáng Dương Hoa Trung.

Tôn thị nói: “Cha con ăn xong cơm sáng, đã qua nhà Lạc đại bá bên kia để giúp bọn họ xây nhà.”

“Cha chưa thể làm việc nặng được đâu, sao không ở nhà nghỉ ngơi?”

“Ai da, cha con cũng là người không chịu ngồi yên, không làm được việc nặng, nhưng ở bên cạnh chuyển viên gạch thì vẫn có thể.” Tôn thị nói.

Dương Nhược Tình đem một ngụm bánh bã đậu cuối cùng nhét vào trong miệng.

“Vậy buổi sáng con cũng qua bên kia nhìn xem.”

Ăn xong cơm sáng, đầu tiên Dương Nhược Tình đi tiền viện thăm Dương Hoa Châu.

Cánh tay hắn, là do nàng bó xương.

Nàng đi qua kiểm tra lại.

Trong phòng Dương Hoa Châu, đẩy cửa đi vào, liền ngửi được một cỗ mùi dược vị gay mũi.