Nhìn Dương Nhược Tình ăn vèo cái hết cả bát, Tôn thị rất là vui mừng.
Bà tiếp nhận chén đũa, nói với Dương Nhược Tình: “Tình Nhi, lúc trước khi nương nấu cơm tối, bà nội con có lại đây.”
“Bà nội con tới làm gì?”
Dương Nhược Tình hỏi.
Theo bản năng, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảnh giác.
Tôn thị lại là vẻ mặt vui mừng, nói: “Con đoán xem!”
Dương Nhược Tình cười khổ: “Sẽ không phải là tới vay tiền chứ?”
Lần này, một chén trà của Dương Hoa Mai, tiêu tốn bốn lượng bạc của Dương gia.
Sau này ngũ thúc phải đưa quà đính hôn cho Bào gia kia.
Vương Xuyên Tử vẫn còn lưu lại y quán của huyện thành để dưỡng thương.
Dương gia vẫn còn phải tiêu tiền tiếp.
Do đó, Đàm thị lại đây khả năng rất lớn là để vay tiền!
Nghe Dương Nhược Tình suy đoán như vậy, Tôn thị không biết nên khóc hay nên cười.
“Bà nội con bắt một con gà trống tới cho chúng ta!” Tôn thị nói.
“A?”
Dương Nhược Tình ngây ngẩn cả người.
Ảo giác đi?
Đàm thị thế nhưng……
“Bà nội con nói, cha con bị bệnh, cũng không thể ăn đồ vật rắn chắc gì được. Đưa con gà trống tới, cho cha con bồi bổ thân mình!” Tôn thị nói tiếp.
Vẻ mặt phụ nhân cảm khái.
“Ta và cha con nói không cần, nhưng bà nội con sống chết muốn chúng ta nhận lấy. Bỏ lại con gà này liền chạy đi.”
“Ai, ta và cha con cả đêm luôn suy nghĩ về chuyện này.”
“Tình Nhi, con nói xem, con gà này, chúng ta nên nhận hay không?” Tôn thị trưng cầu ý kiến của Dương Nhược Tình.
Dương Nhược Tình không cần nghĩ ngợi nói: “Nhận, khẳng định nên nhận!”
Tôn thị nói: “Như vậy không được tốt lắm đi? Ông bà con bọn họ lúc này xảy ra đại sự như vậy,……”
Dương Nhược Tình mắt trợn trắng.
“Nếu không phải con cùng Đường Nha Tử giúp bọn họ truy hồi bạc và ngựa về, gia gia con sợ là phải bán ruộng bán đất đi để bồi thường!”
“So với táng gia bại sản, nợ nần chồng chất, một con gà trống tính là gì?”
Dương Nhược Tình hỏi.
Tôn thị vừa nghe vậy, tâm tình rối rắm cả đêm, cũng rốt cuộc yên ổn trở lại.
“Được, ngày mai ta sẽ đem con gà trống kia làm thịt, hầm một nồi, đến lúc đó cũng mời Đường Nha Tử qua cùng nhau ăn.”
Tôn thị nói.
Dương Nhược Tình gật gật đầu.
“Chuyện này, Đường Nha Tử ra nhiều sức lực, theo lý thuyết, ông bà con tặng gà cho chúng ta, cũng nên gửi tâm ý đến Đường Nha Tử.” Nàng nói.
“Mặc kệ thế nào, ngày mai ta gϊếŧ con gà kia, cũng không uổng phí một phen tâm ý của ông bà!”
……
Tiền viện.
Trong phòng lão Dương và Đàm thị còn sáng đèn.
Một đêm không chợp mắt, nhưng lúc này hai vợ chồng già một chút cũng không có nửa điểm buồn ngủ.
Lão Dương dựa vào bên trong giường buồn bã.
Đàm thị ngồi ở bên cạnh giường thêu thùa, may vá.
“Nương Mai nhi, nhà ta hiện tại ngoại trừ cây lương thực cùng gia cầm, gia súc ở hậu viện, tiền mặt còn được bao nhiêu?”
Lão Dương hỏi.
Đàm thị nói trong khi vẫn cúi đầu: “Không dư lại bao nhiêu, vét sạch ra chắc được năm lượng bạc!”
Lão Dương cân nhắc một chút, tiếp tục thảo luận.
“Quá hai ngày nữa phải đưa sính lễ sang Bào gia bên kia, nếu không ra đến hai lượng bạc thì mặt mũi cũng khó coi.”
“Trước khi đón dâu còn phải may y phục mới cho ngũ tức phụ, cho người nhà mẹ đẻ nàng đặt mua quần áo, giày, vớ. Ít cũng phải tiêu đến bốn, năm trăm văn.”
“Đến mùng 8 tháng chạp, tức phụ vào cửa, đặt mua tiệc rượu toàn thôn, cũng phải đến hai lượng bạc!”
“Hạ lễ của thân thích, bằng hữu, hẳn là có thể thu về được một lượng bạc.”
“Như vậy tính xuống dưới, lão ngũ thành thân chúng ta cần chuẩn bị ba lượng bạc.”
“Lão Vương gia bên kia, phải bồi thường hai lượng bạc.”
“Sau này khi Vương Xuyên Tử trở về thôn, chúng ta còn phải mua chút đồ bổ đi thăm.”
“Như vậy tính xuống dưới, trong năm nay chúng ta tích cóp không được nửa văn tiền!”
Nghe lão Dương tính toán như vậy, Đàm thị cũng vô tâm tư thêu thùa.
“Tiền đều cấp cho lão ngũ thành thân, vậy của hồi môn cho Mai Nhi của tôi, đến cái lông cũng chẳng còn!”
Vẻ mặt bà bất mãn, lẩm bẩm nói.
“Dù sao Bào gia cô nương kia cũng chỉ là gái lỡ thì, lễ hỏi gì hết thảy giản lược đi!”
“Tiệc rượu cũng không cần mời toàn thôn, chỉ làm hai bàn chiêu đãi thân thích, bằng hữu là được!” Nàng nói.
Lão Dương khó chịu.
“Năm người nhi tử, mỗi người khi cưới vợ, đều mở tiệc rượu mời toàn thôn.”
“Sao tới lão ngũ, liền không làm?”
“Không thể nào nói nổi! Đi ở trong thôn, người ta cũng sẽ chê cười ta!” Ông nói.
Đàm thị kéo kéo khóe miệng.
“Áo trong đều mau không có, còn nhớ thương mặt mũi?”
“Tôi mặc kệ, dù sao năm lượng bạc này, tôi phải giữ lại cho con gái của tôi ba lượng để làm của hồi môn!”
“Nếu tiền không đủ, ông hãy đi tìm lão tam bên kia để mượn đi.”
“Bọn họ hiện giờ làm mua bán đậu phụ với tửu lầu ở trấn trên, là người có tiền!” Đàm thị nói.
Lão Dương lắc đầu.
“Không được, không được, lúc trước phân gia, cái gì cũng không cho tam phòng.”
“Sau đó mới mấy tháng? Liền đi theo bọn họ đòi tiền? Cái này tôi không mở miệng được!” Ông nói.
“Tình thế đã bức đến nóng nảy, không mở được miệng thì cũng phải mở!”
“Ban đầu tính toán lưu năm lượng bạc cho con gái của tôi để làm của hồi môn.”
“Bây giờ chỉ còn ba lượng, trong lòng tôi khó chịu muốn chết. Một xu ông cũng đừng nhớ thương!”
Đàm thị nói.
Nghe thấy lời này, mặt lão Dương đen hơn cả màn đêm.
“Bà không đề cập tới nghiệp chướng kia còn đỡ, nhắc tới nàng, tôi liền bực mình!”
“Nhà ta rơi xuống nông nỗi này, còn không phải do nàng làm ra tới sao?”
“Của hồi môn? Thôi đi, còn chưa có vào cửa đã ức hϊếp Vương Xuyên Tử, việc hôn nhân này sợ là hỏng rồi!” Lão Dương nói.
Đàm thị nói: “Hỏng thì hỏng luôn đi, một nhà có con gái, trăm nhà cầu. Sau này ta lại tìm một người khác so với Vương Xuyên Tử còn tốt hơn!”
“Bà thật là ngu xuẩn!”
Lão Dương nổi giận.
“Ra chuyện như vậy, bà không dạy dỗ khuê nữ cũng liền thôi đi, còn có thái độ bao che này!”
“Nàng đều bị bà nuôi đến phế bỏ, làng trên xóm dưới, biết được phẩm tính của nàng cũng không ai dám muốn!”
“Không dám muốn liền không cần, ta giữ lại trong nhà, nuôi khuê nữ đến già!”
Đàm thị đem cái khay đan trong tay đập thật mạnh xuống bên cạnh, kéo chăn qua đầu liền ngủ.
Lão Dương một mình ngồi bên trong giường buồn phiền, một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài.
Ai, tới vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi hỏi vay tam phòng!
……
Ngủ nguyên một ngày, còn vừa ăn một chén mì sợi trứng tráng tràn đầy.
Dương Nhược Tình cả người tràn ngập năng lượng, tinh thần phấn chấn, hết cả buồn ngủ.
Dỗ Tôn thị về phòng nghỉ ngơi xong, Dương Nhược Tình xuống đất.
Nàng từ trong đám than cây ăn quả mà Lạc Phong Đường đưa qua, chọn một cây tinh tế.
Lại cầm mấy trương giấy bản bò lên trên giường.
Giấy bản đặt ở trên chăn, trong tay cầm than cây ăn quả, ở trên giấy bản từng nét bút họa đồ vật……
……
Hắc Phong Trại.
Nơi hiểm yếu.
Ở đại đường, xung quanh đều là vách tường loang lổ.
Trên vách tường, cách một đoạn liền cắm một cây đuốc cháy hừng hực.
Ánh sáng của cây đuốc, đem đại đường chiếu đến rõ như ban ngày.
“Đại đương gia, không được rồi, không được rồi……”
Một bóng người từ bên ngoài vội vàng chạy vào.
Tiếng la của hắn nhấc lên một trận xôn xao ở đại đường.
Người trong đại đường hoặc đứng hoặc ngồi, đều đem ánh mắt nhìn về kẻ đang chạy vào kia.
“Trời sập xuống cũng không gϊếŧ được ta, kêu kêu, quát quát ra cái thể thống gì?”
Một tiếng nói vang lên như sấm.
Kẻ đang chạy đến bị một người đàn ông mặt đen như sắt túm cổ áo, đẩy ngã xuống đất.
Người mặt đen đứng từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt với kẻ trên mặt đất.
Kẻ nọ sợ tới mức run run, xin tha nói: “Nhị đương gia, là đại sự thật……”
“Chuyện gì? Ngươi có chuyện mau nói, có rắm mau thả!”
Người mặt đen nắm tay lại, đang muốn đánh kẻ ấp a ấp úng nọ.