Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 256: Một béo hủy sở hữu ( canh ba )

Dương Hoa Minh đang đứng bên cạnh giường như một tháp sắt, nghiêng người đi tới.

Hắn một tay xách cổ áo Lưu thị, nhấc bổng bà lên.

Một cái tay khác nắm lại to như bao cát, đấm liên tục lên trên người Lưu thị.

“Bịch!”

“Bang bang!”

“Bịch bịch bịch!”

Âm thanh trầm đυ.c của những nắm đấm đập vào da thịt cuồn cuộn không ngừng truyền ra.

Đầu tóc Lưu thị bù xù, giọng nói cũng thay đổi.

Bà vươn tay định cào mặt Dương Hoa Minh, bị Đàm thị bên cạnh dùng chổi lông gà đánh bay đi.

Đàm thị gầm lên: “Con mẹ chết tiệt, không sinh được nhi tử còn định cào mặt nhi tử ta? Độc phụ tâm can đen tối!”

Dương Hoa Mai đứng ở bên cạnh Đàm thị cũng trề môi, vẻ mặt chán ghét trừng mắt với Lưu thị trên giường.

“Tứ ca ta chính là đệ nhất tuấn nam tử của thôn Trường Bình, tứ tẩu ngươi tâm quá độc!” Dương Hoa Mai cũng đi theo mắng.

Dương Hoa Minh cúi đầu, vẫn còn giữ nguyên nắm đấm thọc lên trên người Lưu thị.

Ở phía bên kia Dương Hoa Minh, Tôn thị cùng Vương gia bà tử đang hết lời khuyên nhủ.

Bác gái Kim thị cũng đang ở trong phòng, vốn là người câm phát không ra âm thanh, vì thế liền tiến lên suy nghĩ kéo Dương Hoa Minh ra.

Dương Hoa Minh trở tay vung lên, Kim thị bị đẩy lảo đảo về phía sau, đầu đập vào góc của ghế.

Trán Kim thị lập tức chảy máu!

Kim thị choáng váng, nhìn thấy lòng bàn tay của mình dính một vết đỏ lớn, sợ tới mức ‘ ngao ~’ một tiếng, mắt trợn trắng, ngã xuống.

“Ai A, đại tẩu, đại tẩu ngươi tỉnh dậy đi?”

Tôn thị thấy vậy, không rảnh khuyên nhủ Dương Hoa Minh nữa mà quay người loạng choạng tiến đến ôm Kim thị vào trong ngực.

Động tĩnh trong phòng, lão Dương cùng Dương Nhược Tình ở cửa phòng xem đến rõ ràng.

Dương Nhược Tình cau mày, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào kéo nương trở về, đỡ cho nương cũng gặp phải tai ương như bác gái, thì một bóng người đã vọt vào trong phòng trước nàng.

Là lão Dương.

Lão Dương sau khi đi vào trong phòng, lập tức đi đến bên kia giường, một tay đè lại bả vai Dương Hoa Minh, đem Dương Hoa Minh kéo ra ngoài cửa.

Trong miệng, vẫn còn lạnh giọng răn dạy: “Lão tứ ngươi cái tên nhãi ranh, đánh tức phụ mình thì thôi đi, còn ngộ thương đại tẩu ngươi. Ngươi lăn ra đây cho ta!”

Khi hai người đi qua cửa phòng, Dương Nhược Tình vội vàng lui qua một bên.

Cho dù như vậy, nàng vẫn ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người Dương Hoa Minh.

Khuôn mặt nghe nói là tuấn tú nhất thôn Trường Bình của hắn giờ phút này vặn vẹo dữ tợn.

Trong quá trình bị lão Dương kéo ra bên ngoài, hắn vẫn luôn giãy giụa, trong miệng càng phát ra tiếng như dã thú gầm rú.

Lão Dương kéo hắn thẳng đến dưới gốc cây hòe già trong sân, trở tay tát cho hắn một cái.

Dương Hoa Minh xoay hai vòng tại chỗ, ngã dập mông xuống mặt đất.

Lão Dương đứng ở trước mặt hắn, ngón tay run rẩy chỉ vào Dương Hoa Minh ngồi dưới đất.

“Uống lên mấy chung nướ© ŧıểυ mèo liền về nhà mượn rượu làm càn, vợ ngươi vừa mới sinh hài tử xong, chịu nổi nắm đấm kia của ngươi sao?”

“Nếu không may đánh ra chuyện gì, mấy đại cữu tử ở Lưu gia thôn kia của ngươi có thể buông tha cho ngươi không?”

Dương Hoa Minh ngồi dưới đất đấm ngực.

“Ta cứ đánh thì có làm sao?”

Hắn chỉ về phía căn phòng phía đông nơi Lưu thị đang ở: “ Con mẹ chết tiệt, chỉ toàn sinh một lứa nha đầu chết tiệt cho ta. Khiến ta trước mặt người khác không dám ngẩng đầu.”

“Lão tử không đánh chết nàng, không hả giận!”

“Đồ súc sinh, ngươi nói lời hỗn trướng gì vậy?” Lão Dương tức giận đến mức cơ bắp trên mặt đều hung hăng run rẩy.

“Ngươi đánh chết nàng, ngươi cũng phải vào nhà lao đền mạng cho nàng!”

Dương Hoa Minh ngây ngẩn cả người.

Hết nửa ngày, hắn đột nhiên lấy tay che mặt, lớn tiếng khóc rống lên.

“Ta đã tạo nghiệt gì, sao mệnh lại khổ như vậy? Người khác đều có nhi tử, vì sao đến ta lại tuyệt hậu ……”

Tiếng khóc bi thảm của Dương Hoa Minh xoay quanh ở trong sân, thật lâu vẫn chưa tiêu tan!

……

Trời tờ mờ sáng.

Tôn thị tới trong phòng thúc giục Dương Nhược Tình rời giường.

Phụ nhân dặn dò Dương Nhược Tình: “Con và Đường Nha Tử đưa đậu phụ đến tửu lầu trên trấn, đừng có chậm trễ, sau đó mau chóng trở về nhà ăn cơm trưa.”

Dương Nhược Tình một bên mặc quần áo một bên gật đầu.

Hôm nay là ngày mười sáu, là ngày cô nương Bào gia qua cửa Dương gia.

Ban đêm hôm qua, lão Dương đã qua đây nói chuyện.

Hôm nay thân thích sẽ đến đây chúc mừng, còn có cả thôn dân có giao tình.

Lại mời lí chính và vài vị lão giả đức cao vọng trọng trong thôn, buổi trưa sẽ chuẩn bị hai bàn tiệc rượu tràn đầy.

Đừng nói Lưu thị mới vừa sinh hài tử xong đang ở cữ, dù cho Lưu thị có đang tung tăng nhảy nhót, hai bàn tiệc rượu này, Lưu thị cũng không xử lý được.

Lão Dương lại đây để kêu Tôn thị đi qua chưởng muỗng.

Trước đây mỗi khi Dương gia có việc, rượu và thức ăn đều do Tôn thị xử lý, Tôn thị có kinh nghiệm.

“Nương yên tâm, con sẽ không chậm trễ.”

Dương Nhược Tình nói.

“Nhưng cơm của cha và hai đệ đệ thì sao?”

Dương Nhược Tình lại hỏi.

Hôm nay, Tôn thị khẳng định vội đến chân không chạm đất, một khắc đều sẽ không rời khỏi phòng bếp.

Cha hiện tại còn phải ngồi xe lăn, bên cạnh không có ai đỡ, không thể đi đâu được.

Hai đệ đệ tuổi còn nhỏ, thân thích bằng hữu đều đã tới, ồn ào ầm ĩ.

Đại An thích yên tĩnh, phỏng chừng sẽ không đi đến tiền viện.

Tiểu An thì đi theo Đại An.

Đến lúc đó phụ tử ba người vẫn luôn ngốc tại trong phòng ở hậu viện, tiền viện ăn cơm cũng không biết.

Tôn thị nghe Dương Nhược Tình hỏi, cười nói: “Việc này à, con đừng lo lắng.”

“Đêm qua gia gia của con nói, chờ thân thích bằng hữu vừa đến, sẽ tới đây đưa cha con đến tiền viện ngồi vào bàn chiêu đãi khách nhân.”

“Cơm của hai đệ đệ, gia gia con cũng sẽ an bài.”

“Nương của con hôm nay cần phải đem toàn bộ bản lĩnh ra tới, làm hai bàn rượu và thức ăn thật tốt, để cho ngũ thúc của con nở mày nở mặt!”

Nhìn bộ dáng Tôn thị cao hứng phấn chấn, Dương Nhược Tình cũng âm thầm cao hứng.

Ngũ thúc cùng nhà mình thân cận, ngũ thẩm tương lai qua cửa, cha mẹ nhà mình thật sự vui mừng.

“Nương, nương vui mừng thì cứ vui mừng, nhưng đừng để bản thân quá mệt nhọc.”

Dương Nhược Tình không nhịn được nhắc nhở Tôn thị.

“Tranh thủ lúc đi nhà xí, cũng nhớ trở lại nhà chúng ta xem một chút.”

“Con lo lắng gia bọn họ bận việc, quên mất cha và hai đệ đệ, sẽ khiến cho bọn họ đói bụng!”

Dương Nhược Tình nói.

Tôn thị gật gật đầu: “Ừ, nương biết rồi.”

Dương Nhược Tình nhanh nhẹn mặc xong xiêm y, Tôn thị liền tiến tới giúp nàng chải hai búi tóc, trên hai búi tóc buộc hai sợi dây màu hồng.

“Từ hôm nay cần phải sửa lại gọi là ngũ thẩm như thế mới đúng lễ nghĩa , A, Tình Nhi của nhà ta rất đẹp……”

Tôn thị nhìn Dương Nhược Tình, mặt mày đều là ý cười.

Dương Nhược Tình giơ tay sờ hai búi tóc nương chải cho, cũng nhếch miệng cười.

Một trắng che ba xấu.

Một béo hủy tất cả mọi thứ.

Còn phải giảm béo tiếp mới được.

Rửa mặt xong, Tôn thị đem chăn trên giường Dương Nhược Tình mang ra ngoài sân để phơi nắng.

Bên này, Lạc Phong Đường đã đem xe cút kít ngừng ở ngõ nhỏ, người cũng đã đi vào phòng bếp xách thùng đậu phụ.

Tôn thị theo thường lệ lại cưỡng bách Lạc Phong Đường và Dương Nhược Tình uống cháo rau dại.

Sau đó mới đưa bọn họ ra cửa.

Dương Nhược Tình bọn họ vừa mới ra cửa thì lão Dương đã tìm đến đây.

“Vợ lão tam, trời đã sáng rồi, mau đi tiền viện làm việc!”

Lão Dương thúc giục.

Tôn thị vội nói: “Cha, để con bưng cơm sáng cho lão tam xong, lập tức liền đi tiền viện.”

Lão dương lại hỏi: “đậu phụ và đậu phụ khô đều đã để lại rồi chứ?”

Tôn thị gật đầu nói: “Đã để lại, mỗi loại đều để lại một chén lớn.”

“Được rồi, đợi lát nữa ngươi cũng mang đi tiền viện luôn, đừng có quên đấy!” Lão Dương dặn dò.

“Ai, sẽ không quên!”

Tôn thị đáp lời, sau đó chạy nhanh đi phòng bếp bưng chén cháo rau dại đưa vào phòng Dương Hoa Trung.