Thế thân và Bạch Nguyệt quang là cùng một giuộc

Chương 2: gặp gỡ 2

tại sân bay của California, một chiếc máy bay tư nhân đang hạ cánh. một người đàn ông với diện mạo Tuấn Tú, khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng tựa như băng giá. xung quanh là các vệ sĩ và và thư ký. người đàn ông bất chợt đứng lại, quay đầu sang bảo thư ký :

"quay lại, lấy cho tôi sợi dây chuyền đó. nhanh"

thư ký nhanh chóng chạy đi. Việt Phong lơ đãng nhìn quanh sân bay bất chợt thu vào trong mắt hình ảnh một người thiếu niên quen thuộc. trái tim anh ta bỗng nảy lê "A Thiên" anh ta vô thức bước theo người thiếu niên ấy nhưng bị tiếng của thư ký ngăn lại :

"thưa ngài dây chuyền của người đây ạ"

Việt Phong cầm lấy sợi dây chuyền quay sang phía người thiếu niên nói với một vệ sĩ :

"điều tra tất cả thông tin về người đó cho tôi"

rồi anh tiếp tục rời đi. ánh mắt lúc này đã trở nên nặng nề " A Thiên, tôi nhớ em" .

___________

sau khi chơi bời chắn chê, Diệp Thiên trở về nhà. vì hôm nay cậu lăn lộn kinh quá nên vừa trở về nhà cậu đã tắm rửa ngay. sau khi tấm thân thể ngọc ngà đã thơm tho sạch sẽ cậu mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm. cậu trèo lên giường cầm điện thoại lên kiểm tra:

"làm sao anh ta có email của mình vậy?" cậu nghi hoặc hỏi. trên màn hình là một hợp đồng mà cậu và người đàn ông băn sáng đã thỏa thuận. đọc một lượt cậu cảm thấy rất hài lòng cảm thán nói:

"anh trai này cũng được quá đi mất." đang cảm thán thì cậu nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, tò mò thế nào mà cậu lại nghe luôn:

"xin chào"

"chào cậu tôi là Tống Bạch Minh đây. cậu có hài lòng vì những điều khoản của hợp đồng hay không? nếu có thiếu sót gì thì hãy nói với tôi."

diệp thiên nghĩ bụng " tôi rất là hài lòng nha, nhưng mà tôi có chút thắc mắc. tại sao anh lại phải in đậm dòng chữ (không có tình yêu yêu chỉ có tình Anh Em) vậy. bộ Anh sợ tôi yêu anh sao" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn trả lời đàng hoàng:

"tôi không có thắc mắc gì cả. chúng ta có thể ký hợp đồng luôn, ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm. được không? "

Tống Bạch Minh có chút gấp trả lời:"như vậy quá tốt rồi"

kỳ thật anh cũng cũng có chút lo lắng vốn dĩ anh không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này nên đánh dùng phương thức như anh đàm phán hợp tác bình thường với đối tác. cũng biết là chắc sẽ rất kỳ lạ nhưng mà có vẻ cậu thanh niên này cũng là một người cuồng công việc giống như anh nên mới suôn sẻ như vậy .

(sai rồi anh ơi (人 •͈ᴗ•͈) )

sau khi nói chuyện xong hai người họ trực tiếp ký hợp đồng qua máy tính và điện thoại. sau đó chào tạm biệt nhau. đang định đi kiếm cái gì đó bỏ bụng thì điện thoại của diệp Thiên lệnh kêu lên. ai lại gọi nữa vậy, vừa mới bấm nghe thì một giọng nói mang theo phẫn nộ dội thẳng vào tay cậu:

"thiên thiên, tên vô tình nhà cậu ông đây đã lên máy bay từ sáng rồi bây giờ còn đang ngồi ăn tối thế mà một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không thấy cậu gửi cho tôi. cái đồ vô lương tâm!"

À. Thi ra là Tiểu Ngư nhi sáng giờ bận chơi nên quên mất.

"tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà Ngư Ngư ngoan"

"sao các người đều đối xử với tôi như vậy tôi không phải là trẻ con"

(Cái này là tướng phu Thê đó đó bé cá à ಡ ͜ ʖ ಡ

" rồi rồi rồi, cậu gọi cho tôi có chuyện gì đừng nói là chỉ để than thở thế thôi nhé"

"ông đây vì nhớ cậu cho nên mới gọi điện hỏi thăm thế thôi chứ không phải là tìm cảm giác tồn tại đâu đâu đó."

diệp thiên bật cười: "sao lại có người dễ thương hơn cả tôi thế này?"

"thôi thôi thôi ngay đi"

"được rồi để tôi kể cho cậu nghe chuyện này, hôm nay tôi được một anh tổng Tài bá đạo như được bước ra từ trong truyện đam Mỹ yêu cầu được bao nuôi tôi đấy"

" Hả, mà tại sao lại làm truyện đam Mỹ ?"

"cậu bị ngốc à ? nếu tôi là thế thân thì Bạch Nguyệt quang của anh ta cũng phải cùng giới tính với tôi chứ"

"lại còn thế thân" tên này đúng là hết thuốc chữa cố Tiểu Ngư nghĩ.

" Mà kể cũng lạ sao lại có nhiều người giống tôi vậy nhỉ, tôi chỉ biết có mỗi một người giống tôi thôi"

"Ai?"

"thì cậu đó. có khi nào.... cậu chính là Bạch Nguyệt quang của anh ta không?"

"xuỳ xuỳ xuỳ xuỳ xuỳ.... thôi ngay đi làm gì có chuyện đó"

"Sao lại không thể, cậu quá hợp với hình tượng em trai mưa rồi còn gì"

"Cái đồ đáng ghét ! rồi sẽ có một ngày ông đây sẽ cho cậu biết tay"

"bé con, tới đây, anh tiếp chiều này"

"Aaaaaaa......"

điện thoại cúp luôn. Diệp Thiên được một tràng cười sảng khoái.

cậu vừa nấu ăn vừa hăng hái nghĩ ngày mai phải cho kim chủ ca ca một bất ngờ lớn mới được.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà Tống thị . Tống Bạch Minh vẫn đang ngồi làm việc hát xì một cái.

"trời lạnh rồi,......"

(Vương Thị phá sản thôi(≧▽≦) )

__________________

bật mí một chút nhé:

anh Minh là một con người khá là kì, kiểu trong đầu anh ấy chỉ có công việc và em trai nhà hàng xóm thôi.(人*´∀`)。*゚+