đêm khuya, trước cổng cô nhi viện, một cậu thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt có chút lưu luyến nhưng cũng đầy kiên định:
"anh nhất định sẽ trở về tìm em, chờ Anh"
cậu quay đầu trời đi, hình bóng người thiếu niên nhạt dần rồi chìm vào bóng tối.
_________
5 năm sau.
tại sân bay Tân Sơn nhất, Tồng Bạch Minh đang chào tạm biệt một cậu bé xinh xắn chừng 18 tuổi:
"Tiểu Ngư, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ, nếu có ai bắt nạt em thì phải báo với anh nghe chưa "
cố Tiểu Ngư cười, có chút bất lực nói:
"em đã 18 tuổi rồi anh ơi ! đừng có lúc nào cũng đối xử với em như trẻ con"
Anh lắc đầu cười :
"Được rồi, em là người lớn, tạm biệt nhóc con"
"Anh à!" giọng có chút phẫn nộ, rồi cậu nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào người đang đứng ở phía dưới:
"tạm biệt anh!"
sau khi chào tạm biệt mọi người , cố Tiểu Ngư như đi vào máy bay tìm chỗ ngồi của mình. cậu đang rất háo hức vì chuyến du học của mình.
cũng vào lúc này, trong một căn chung cư cao cấp diệp thiên vừa mới thức giấc, cậu vươn tay tìm kiếm điện thoại vừa nhìn vào màn hình cậu đã giật mình hoảng hốt:
"gì mà nhiều vậy trời"
trên màn hình là hơn 100 thông báo của email, toàn bộ đều là thông báo deadline yêu cầu hợp tác từ các công ty lớn nhỏ. Diệp Thiên chỉ còn biết im lặng rồi bước xuống giường:
"sau vụ này ông đây sẽ đình công toàn tập"
cậu là một freelancer nên đánh ra phải rảnh rỗi chứ, nhưng ai bảo cậu là thiên tài làm gì, lúc đầu cậu chỉ định làm chơi chơi kiếm ít tiền sinh hoạt nhưng mà cậu làm đâu thắng đó dần dần danh tiếng của cậu chở nên cực kỳ lớn. Thế là công việc được kéo đến ào ào khiến cậu rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. ăn sáng xong cậu quyết định sẽ ra đường chơi bời sẵn tiện xem có gì thú vị không, cậu có linh cảm là hôm nay sẽ có một điều cực kỳ bất ngờ và hay ho.
trên đường, một chiếc Lamborghini đỏ chói thu hút bao ánh nhìn. trong xe Tống Bạch Minh đang xem tin nhắn cuối cùng với Tiểu Ngư. Anh thở dài: "Hazzz, mới hơn có ba mươi phút mà mình đã nhớ em ấy rồi. sau này làm sao sống đây."
rồi anh đào mắt quanh thành phố bất chợt bị thu hút bởi một cậu thanh niên có bóng lưng gần giống với cố tiểu Ngư "sống rồi" "không thể" "chỉ đành như vậy thôi" lý trí và con tim đấu tranh gay gắt không cần nói cũng biết con tim thắng rồi.
(thiếu nghị lực quá anh ơi (⌐■-■) )
chiếc xe chạy theo cậu thanh niên đến một quán cà phê. anh bước xuống, đi tới chỗ mà cậu thiếu niên đang ngồi:
"chào cậu tôi có thể ngồi đây được không, làm quen chút"
Diệp tiên mở một nụ cười không rõ ý vị "đây rồi":
"anh cứ tự nhiên tôi cũng muốn có thêm bạn mới"
Cái này là xạo đó, thật ra bình thường cậu không có dễ dãi như vậy đâu chỉ là hiện tại cậu có cảm giác anh ta sẽ đem đến cho cậu rất nhiều điều thú vị. Diệp Thiên cười thầm trong lòng.
"vậy đi, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé tôi là người không thích dài dòng"
"vâng, anh cứ nói"
"tôi đề nghị muốn bao nuôi cậu"
(diệp thiên giật mình)
"cậu không cần cảm thấy khó chịu tôi sẽ không có yêu cầu gì quá đáng đâu. "
Diệc Thiên vẫn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Tống Bạch Minh chần chừ một chút rồi nói tiếp :
" thật ra tôi có một vấn đề nho nhỏ
tôi vừa phải rời xa một người rất quan trọng đối với tôi. tôi nghĩ rằng nếu mà không có người đó thì cuộc sống của tôi sẽ vô cùng khó khăn. mà trùng hợp người đó lại có nhiều nét tương đồng với cậu. nên là..."
"tôi hiểu rồi " diệp thiên ngắt lời " ý anh là muốn tôi làm thế thân cho người đó. cũng được dù sao tôi cũng đang rảnh. những bài tôi sẽ được lợi gì chứ ?"
"đương nhiên là rất nhiều. tôi có thể bao dưỡng cậu mỗi tháng trả lương đều đặn khoảng 50 triệu một tháng, ngoài ra cậu có thể có cả tiền tiêu vặt, cậu cũng không cần đi làm chỉ cần ở nhà thôi ".
diệp thiên gật gật, cậu rất hài lòng.
"Thế còn yêu cầu? Anh muốn tôi làm gì?"
"cậu chỉ cần ăn đối xử với tôi như một người anh trai thân yêu, chuẩn bị đồ ăn cho tôi ăn cơm cùng tôi nếu cậu có thể tự nấu được thì càng tốt. ngoài ra thỉnh thoảng tôi muốn cậu đi cùng tôi đến một vài những sự kiện. "
"chỉ vậy thôi sao?"
"ừm, trước mắt chỉ vậy thôi"
diệp thiên gật đầu biểu thị đồng ý.
"tôi sẽ gửi cho cậu hợp đồng vào tối nay"
"được, chờ chút! Anh tên là gì vậy?
"Tống Bạch Minh, còn cậu?"
"Diệp Thiên, rất vui được hợp tác"
Tống Bạch Minh đang chuẩn bị rời đi thì diệp thiên kéo anh lại:
"khi nào thì tôi có thể bắt đầu công việc?"
"tôi muốn là sớm nhất có thể"Tống Bạch Minh trả lời. sau đó anh rời đi đi để lại cố Diệp trong lòng đang vui mừng như có hội "tuyệt vời được nghỉ ngơi rồi, ông đi sẽ đình công, đình công, đình công".
______________________
bây giờ mình quy định nhé. trong dấu " " là lời thoại thành tiếng của nhân vật. " " là độc thoại nội tâm của nhân vật ( ) là ý nghĩ của mình.
Mong mọi người ủng hộ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡!