Bà Tô Dung ngồi cạnh giường cậu Long , lặng lẽ nhìn thằng con trai đang ngủ , ánh mắt bà dấy lên sự lo lắng . Tay bà bấu chặt thành giường , nghiến răng ken két .
- Lần thứ 5 , đây đã là lần thứ 5 mày định gϊếŧ con trai tao , cái loại đàn bà tâm độc như mày nhận kết quả ngày hôm nay là đáng lắm .
Bà ngửa mặt ra sau cười sằng sặc như điên như dại .
- Mẹ , mẹ ... con đau đầu quá !
Bà Dung quay lại nhìn thằng con trai vừa tỉnh dậy , bà tiến lại gần nó
- Tối hôm qua con đi đâu , sao con không nói cho mẹ , con nhớ là mẹ dặn gì không ?
Cậu Long cúi nhìn bà bằng ánh mắt sợ sệt .
- Dạ tối hôm qua con mắc đi tiểu , con lay mãi mà mẹ không có dậy , con tự đi ra ngoài gọi vυ' . Nhưng con không thấy vυ' Thành , chỉ thấy một người đàn bà có mái tóc dài đứng từ ngoài sân nhìn vào , bà ấy bảo dắt con đi chơi . Con đến một gốc cây sưa cao cao thì nhìn thấy người phụ nữ kia treo lơ lửng trên đó , bà ấy cứ mời gọi con lên đấy cùng còn bảo con lên trên này chơi vui lắm . Con không chịu theo liền bị bà ta nắm tóc lôi thốc lên .
Bà Tô Dung vẫn bình thản, mặt không có nét gì là bất ngờ với câu truyện vừa rồi .
- Con nằm nghỉ đi , ta lên thưa chuyện với cha con .