Tiếng khóc bên kia cầu

chap1 ma dắt

- Lại đây nào con trai , gần 1 chút nữa là tới rồi đó .

Trong đêm tối , 1 đứa trẻ tầm 7 tuổi đi đôi chân trần ra tít ngoài ngõ . Đôi mắt nó nhắm nghiền như thể là đang ngủ say .

- Nào , giỏi lắm ra đây đi con , con thích chơi với dây không , lên trên này đu đưa thích lắm .

Thằng bé cắm đầu đi như có ai lôi nó về phía trước ,nó dừng lại ở một gốc cây sưa đại thụ .

- cậu Long... , cậu Long , ... - tiếng thét lớn của gia nhân làm thằng bé sực tỉnh , nó ngã lăn ra đất

Phía xa một toán người chạy lại , đèn đuốc sáng rực . Ông Quản hét lớn

- Tìm được cậu Long rồi , mọi người về báo cho lão gia và phu nhân . Mấy người kia bế cậu về phủ mau lên. Rồi ai về nhà nấy hết đi , chuyện hôm nay coi như không biết gì hết .

Ông Quản lại gần chỗ cậu nằm , ông hơi tái mặt khi nhìn vào gốc sưa đại thụ . Đoạn ông rút trong túi ra một lá bùa phóng thẳng lên cây , miệng lầm rầm khấn vái.

Cậu Long được mấy người đàn ông to khỏe bế về ,cậu khá gầy yếu , sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, người cậu mềm nhũn như con chim non mới nở . Vừa về đến cổng , có một người phụ nữ đã khóc lóc sướt mướt đập đầu đập óc kêu gào thảm thiết , bà ấy là Tô Dung -mẹ của cậu Long . Bà dành lấy cậu từ tay người đàn ông kia , bế cậu về thẳng phòng mà không nói lấy một lời .

- Gọi thầy lang cho ta mau lên .