Vẫn như mọi thường, hai cô nàng Seulgi và Irene sẽ đến tiệm bánh làm việc sau khi ăn sáng, vừa bước vào trong cả hai đã phải đứng hình vì mọi thứ đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đều làm họ bất ngờ hơn đó chính là Jennie cũng đang ở đây, nàng mặc trên người bộ đồng phục của tiệm bánh, nhìn rất ra dáng một nhân viên.
Seulgi và Irene nhìn Jennie với ánh mắt như nhìn kẻ địch, nếu nàng cứ tiếp tục đến đây vị trí nhân viên của họ rất có thể bị đe doạ, mối quan hệ giữa nàng và Chaeyoung đương nhiên cả hai đều đã biết nhưng họ vẫn chưa quen với sự xuất hiện của Jennie.
“Jennie ssi, sau này cô có đến chơi cũng đừng giành hết công việc của bọn này được không?”
“Hôm nay tôi là nhân viên ở đây nên cũng phải giúp đỡ chứ.”
“Cô làm hết công việc thì lấy đâu bọn tôi làm?”
“Biết vậy thì sau này đi sớm một chút, Chaengie không nói không có nghĩa các cô được quyền đến trễ đâu.”
Seulgi bị nói trúng tim đen liền chột dạ không dám nói thêm nữa, Irene nhìn quanh tiệm bánh một lượt rồi bĩu môi nhìn Seulgi.
“Chị nghĩ chúng ta sắp bị đuổi việc đến nơi rồi.”
Hai cô nàng ôm nhau giả vờ khóc lóc thì bị Jennie quăng cái giẻ lau vào mặt phải im miệng ngay lập tức, Seulgi thấy người yêu bị bắt nạt liền hùng hổ xông tới muốn làm anh hùng, Jennie tiện tay lấy quyển menu trên bàn cuộn lại đập thẳng lên đầu làm cô ấy kêu lên oai oái.
“Aaaaa!!! Cái đồ ác nữ!”
“Câm cái mồm lại rồi vào thay đồng phục đi.”
“Cô nghĩ cô là bà chủ ở đây chắc.”
“Nếu thấy bất công thì nghỉ việc đi thứ lắm lời.”
“Tôi sẽ nói với unnie xử đẹp cô!”
Seulgi ôm đầu hét vào mặt Jennie rồi nắm tay Irene chạy nhanh vào trong mách lẻo, Jennie nhìn cái bộ dạng nhát cấy của họ mà phải lắc đầu, nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười bất lực.
“Đúng là mấy đứa điên.”
Chaeyoung đang ở trong phòng bếp phết kem lên những chiếc bánh, hai cô nhân viên bên ngoài chạy vào mè nheo, vẻ mặt uất ức vì vừa bị bắt nạt mà kẻ bắt nạt là ai cô là người biết rất rõ. Lần đầu Jennie đến tiệm bánh với thân phận Jennie chứ không phải là vị khách bí ẩn như trước, nàng đã bị soi mói từng li từng tí vì Seulgi và Irene sợ bà chủ Park của mình bị lừa tình. Mối quan hệ không được tốt nên Jennie càng ít khi đến tiệm bánh, mỗi lần nàng đến thể nào cũng sẽ có người mắng vốn với Chaeyoung.
“Chị coi người yêu chị ăn hϊếp tụi em kìa.”
“Hai cô đi ra ngoài giùm tui đi, ồn ào quá.”
“Đúng là vô lương tâm mà, sao có thể để nhân viên mình bị bạo hành vậy chứ? Chị muốn đuổi tụi em rồi chứ gì?”
“Tụi bây còn lắm lời chị đuổi thật thì đừng trách.”
“Bà chủ hết thương tụi em rồi, có người yêu rồi nên đâu cần ai nữa.”
Chaeyoung nhìn họ mà lắc đầu ngán ngẫm, chẳng thể hiểu nổi sao cứ gây chuyện với Jennie làm gì? Đến lúc bị ăn hϊếp thì lại mò vào đây. Cô chưa kịp suy nghĩ xem phải giải quyết hai cô nhân viên này thế nào thì Jennie đã đi vào, vẻ mặt nàng hầm hầm trên tay thì cầm cây chổi làm Chaeyoung cũng có chút e sợ.
“Bây giờ đi ra ngoài hay muốn ăn chổi?”
Seulgi nhìn vẻ mặt nghệt ra của Chaeyoung cũng đủ hiểu ở đây mè nheo cũng như không thôi, nếu nói ai là người đáng sợ thì dĩ nhiên Jennie đáng sợ hơn gấp bội lần, Irene kéo theo người yêu chạy ra ngoài không dám cãi nữa.
“Bớ người ta người yêu của bà chủ bạo hành nhân viên.”
Chaeyoung thở dài từ lúc công khai người yêu đến giờ chẳng ngày nào cô được yên tĩnh làm bánh, Jennie bỏ cây chổi sang một bên rồi đi lại đứng cạnh xem cô làm việc, nàng lia mắt trúng miếng dán giảm đau trên vai cô rồi cau mày.
“Chị đau chỗ này sao?”- Jennie nhẹ giọng hỏi, tay chạm lên miếng dán mà xoa bóp
“Ở trên một chút.”
“Chỗ này sao?”- Nàng di chuyển lên gần cổ một chút
“Đúng rồi là chỗ đó.”
“Vậy sao lại dán miếng giảm đau dưới này?”
“...”
“Chị định giấu em sao?”
“Lần trước chị chỉ là va phải cạnh bàn em cũng đòi đưa đi bệnh viện cho bằng được nên chị mới không dám để em biết đấy.”
“Em chỉ là lo cho chị thôi mà.”
Jennie chu môi phồng má tỏ ra uỷ khuất làm Chaeyoung phải bật cười, cô xoa xoa hai cái má dỗ dành cô người yêu đang nhõng nhẽo.
“Đừng làm cái vẻ mặt bí xị đó nữa cười lên dễ thương hơn nhiều.”
Jennie nghe theo lời cong môi cười tít cả mắt cho cô xem, nàng tiến sát lại gần mắt đối mắt với Chaeyoung mà nhìn đến mê mẩn không nỡ rời mắt, cô sờ tay lên gương mặt mịn màng của nàng, ánh mắt nhìn xuống bờ môi đỏ hồng căng bóng.
“Chaengie~”
“Hửm?”
“Jisoo bảo chị được rất nhiều người để ý.”
“Nhưng chị chỉ để ý đến một mình em thôi.”
“Người ta còn tới tặng hoa cho chị nữa.”
“Nhưng chị đã có bông hoa của riêng mình rồi.”- Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều
“Tuy đã có nhưng hoa đâu có thời gian bên cạnh chị mãi, mấy tên đó sẽ đến cướp chị khỏi hoa.”
“Vậy hoa muốn chị làm thế nào đây?”
Chaeyoung nghiêng đầu chờ câu trả lời của nàng nhưng Jennie lại không nói gì nàng cúi xuống dụi đầu vào cổ cô mà ngửi hương thơm nhè nhẹ trên đó.
“Phải đánh dấu thôi.”
“Không được, lỡ người khác nhìn thấy rồi sao?”
“Thì họ sẽ biết chị là của em.”
“Chị nói chị có người yêu là được không cần phải để lại mấy cái ấn ký đó.”
“Muốn nói chuyện với chị sao? Đừng có mơ, em còn không muốn chị ra tiếp mấy tên đó, để lại ấn ký là nhẹ nhàng lắm rồi.”- Jennie nói dứt câu liền cắn vào chiếc cổ nhỏ nhắn của cô
“Aaaa...đừng mà, buông chị ra.”
Mặc cho Chaeyoung có dùng hết sức muốn thoát ra Jennie vẫn ôm chặt, nàng hết cắn bên đây lại đến bên kia, chiếc cổ trắng ngần hiện lên mấy vết cắn yêu đỏ ửng. Nàng nhoẻn miệng cười tay sờ lên đó vuốt ve, Jennie nhìn cô một cách chăm chú, vẻ mặt nàng như rất vừa ý với tác phẩm bản thân vừa tạo ra.
“Bây giờ mấy tên đó nhìn vào sẽ không dám tơ tưởng đến chị nữa.”
“Em có cần giữ của tới vậy không?”
“Của mình thì phải giữ chứ, không lẽ để cho người khác lấy sao?”
“Đồ khó ưa.”
Jennie cười hì hì, nàng nhân lúc cô không để ý liền hôn cái chóc lên má rồi lại hôn lên môi, Chaeyoung câu cổ ghì xuống kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cô còn hấp tấp hơn cả Jennie, nụ hôn mạnh bạo làm nàng không theo kịp nhịp độ mà rơi vào thế bị động, đến khi sắp không thở nổi Chaeyoung mới chủ động rời khỏi. Jennie gấp gáp hít vào từng ngụm không khí một, đôi môi nàng đỏ ửng vì sự táo bạo của Chaeyoung, cô lại cắn lên môi nàng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Yêu nghiệt.”- Jennie không nhịn được mà thốt lên hai chữ
Nàng muốn tiếp tục nhưng Chaeyoung đã chặn lại, cô đưa tay chạm lên môi Jennie không cho nàng tiến lại gần.
“Chị còn phải làm bánh, khi nào về nhà em muốn làm gì chị sẽ chiều em hết.”
“Lâu chết được.”
“Nếu không thì nhịn đi.”
“Em ra ngoài ngay~”
“Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?”
Jennie tặng cô một nụ hôn chớp nhoáng lên môi rồi chạy nhanh ra ngoài, Chaeyoung đưa tay lên môi, hai má cô hiện lên rặn mây hồng, cô cười tủm tỉm cứ như mới biết yêu rồi quay lại công việc làm bánh.
Đến giờ nghỉ trưa, Jisoo vừa đem bữa trưa về đã thấy Jennie cau có ở quầy bánh, chị nhìn kỹ lại mới thấy vị khách nàng đang tiếp là Harin, thảo nào trông nàng cứ như phát hỏa. Em vừa ra bàn ngồi Chaeyoung cũng vừa từ phòng bếp đi ra, cô thấy Jennie mặt mũi bí xị nên đi lại thay nàng bưng món ra cho khách.
“Ồ là em sao?”
Harin thấy Chaeyoung bưng món ra thì tròn xoe mắt trông chẳng khác gì con cún, cô đặt đĩa bánh xuống bàn xong lại trở vào trong nhưng ánh mắt của Harin vẫn không rời khỏi cô. Jennie rất nhạy cảm, nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay có bao nhiêu tình ý trong đôi mắt đó, nàng nhìn Harin mà như sắp bốc hoả. Vừa thấy Chaeyoung vào đã ôm khư khư cho Harin nhìn thấy sẽ biết giữ chừng mực.
“Chị nói nhỏ cọp cái đó là em gái em đó hả?”
“Em ấy là em họ của em.”
“Có đứa em họ nào mà nhìn người yêu chị mình như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy không?”
“Em lại nghĩ cái gì vậy?”
“Nó đang muốn cướp người yêu của em.”
“Em đừng náo nữa, vào đây ăn trưa với chị.”
Jennie quay sang nhìn Harin với ánh mắt khinh bỉ còn thè lưỡi trêu chọc người ta, nàng phồng hai cái má bao lên rồi đi theo Chaeyoung vào một góc khác ăn trưa.
Vừa xong bữa trưa thì chuông ở cửa cũng kêu lên leng keng, Chaeyoung đứng dậy lau tay chuẩn bị tiếp khách, người vừa bước vào là một người đàn ông khá lịch thiệp. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cộng thêm chiếc cà vạt màu xanh đậm phía trước. Irene và Seulgi ló đầu ra nhìn xem là ai, hai người trừng mắt kinh ngạc khi đó là nhà đánh giá ẩm thực đã từng ghé qua, anh ta để tay trước ngực cúi đầu chào Chaeyoung, tác phong rất lịch thiệp đã vậy còn rất điển trai.
“Cô Park tôi đã từng đến đây một lần, cô nhớ chứ?”
“Ngài Willy đúng không? Rất cảm ơn ngài vì bài đánh giá, nhờ có bài viết của ngài mà tiệm bánh của tôi đã phát triển rất tốt.”
“Không cần khách sáo, tiệm bánh phát triển hơn cũng là do tay nghề của cô Park mới đúng.”
“Ngài quá khen rồi.”
“Không biết tôi có thể mời cô Park dùng bữa tối không? Sau khi cửa tiệm đóng cửa tôi sẽ đích thân đến đón.”
“Tôi...”- Chaeyoung nhìn ra hướng Jennie đang đứng chống tay lên hông
Trước thái độ lịch sự của Willy, cô trở nên bối rối vì không biết nên đồng ý hay từ chối, người này đã giúp cho tiệm bánh có thêm một lượng lớn khách hàng nên Chaeyoung muốn cảm ơn anh ta. Nhưng nếu cô không từ chối thì Jennie đứng phía sau Willy sẽ nổi đóa bất kỳ lúc nào.
“Hay là chúng tôi cũng đi, anh giúp cho tiệm bánh cũng như giúp cho chúng tôi được tăng thêm lương, nhân viên chúng tôi cũng phải mời anh một bữa chứ. Đúng không bà chủ?”
Jennie gác tay lên vai Willy rồi gằn giọng làm Chaeyoung cũng phải bất lực thở dài, anh ta biết ý đồ của nàng nên cũng mỉm cười, tay đưa chỉnh lại cà vạt sẵn tiện hất tay Jennie xuống.
“Nếu vậy các cô cứ chọn chỗ tôi sẽ đến đó.”
“Một nhà đánh giá ẩm thực sẽ biết được chỗ nào ngon chỗ nào dở, anh chọn chỗ đi chúng tôi sẽ đến.”
“Cô Park cho tôi xin cách thức liên lạc nhé như vậy sẽ dễ gửi địa chỉ hơn.”- Willy đưa điện thoại cho Chaeyoung
“Hay là lấy số của tôi đi, điện thoại chị ấy phải nhận những cuộc gọi quan trọng không tiện đâu.”- Jennie giật lấy điện thoại từ trên tay anh ta
“Thế nào mới được gọi là cuộc gọi quan trọng?”
“À là thế này.”
Jennie lấy điện thoại từ trong túi ra bấm gọi cho Chaeyoung rồi nhếch miệng cười, tiếng chuông điện thoại vừa reo lên đã bị cô tắt đi. Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “my girl” kèm những biểu tượng trái tim nổi bật, Willy nắm chặt tay để kìm nén cơn giận dữ bên trong, anh ta cứ ngỡ chỉ cần đến mời Chaeyoung đi là xong, nào có ngờ tới việc sẽ bị Jennie cản trở.
“Muốn là người quan trọng với chị ấy thì anh phải hơn tôi đã.”
“Tôi có điểm nào thua một đứa con gái yếu đuối?”
“Anh có chắc với những gì mình vừa nói không vậy? Mà cũng không cần biết tôi có yếu đuối hay không, anh để ý chị ấy thì anh đã thua rồi vì người được chị ấy để ý là tôi.”
“Hai đứa con gái mà cũng yêu nhau được sao?”
“Chúng tôi hạnh phúc là được đâu cần người ngoài như anh phải phán xét.”
“Xin lỗi cô Park có lẽ nên để khi khác, tôi sẽ mời cô dùng bữa sau.”- Willy giật lại điện thoại của mình rồi rời đi
Chaeyoung muốn đuổi theo anh ta nhưng đã bị Jennie ngăn lại ngay, cô bất mãn chau mày nhìn nàng nhưng Jennie vẫn trơ ra bộ mặt vô tội.
“Dù sao người ta cũng muốn mời chị một bữa ăn, em có cần phải khó khăn vậy không?”
“Nhìn anh ta là biết chẳng phải dạng tốt lành gì, anh ta chỉ đang muốn tìm cái cớ để tiếp cận chị thôi.”
“Người ta cũng đã giúp đỡ chị mà, không lẽ chỉ ăn tối chung một lần cũng không được sao?”
“Chị chỉ được ăn chung với em thôi.”- Jennie ôm chặt cô vào lòng
“Buông ra chị ra coi.”
“Không buông, chị định bỏ em đi với cái tên sến súa đó sao?”
“Thiệt tình chị không đi là được chứ gì?”
Jennie buông lỏng cô ra một chút, Chaeyoung không chú ý liền bị hôn lên khắp mặt, nàng đã để lại mấy dấu son màu đỏ hồng trên đó, cô bị ôm chặt lên cũng đành phải chịu trận để cho nàng muốn làm gì thì làm. Đến khi thoát ra được cô lườm Jennie một cái rồi bỏ vào W/C không thèm đếm xỉa tới nàng nữa, Jennie thấy người yêu giận dỗi liền đi theo sau lưng dỗ ngọt như một con cún.
“Chaengie giận em sao?”
“Ra ngoài chị không muốn nói chuyện với em.”
“Đừng giận em mà.”
“Em học đâu ra cái thói giữ của đó vậy hả?”
“Tại em không muốn chị để ý tới ai khác ngoài em.”
“Cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ.”
“Chaengie đừng giận nữa, em xin lỗi.”
Chaeyoung không dễ tha thứ cô đạp cho Jennie một phát làm nàng mất thăng bằng ngã ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa, nàng đứng dậy phủi quần áo lại cho gọn gàng rồi gõ cửa van xin.
“Chaengie à đừng giận nữa em không phá chị nữa đâu.”
“Tui giận rồi.”
“Chaengie ơi~”
“Đừng có tui kêu nữa.”
“Chaengie à~ đừng giận em nữa mà.”
“Có mà mơ đi.”
“Chaengie ăn xoài không?”
“Ăn, mua 5 trái.”
Jennie nghe thấy liền phì cười chạy lon ton đi mua xoài cho cô, Chaeyoung chật vật rất lâu mới lau hết được đống son trên mặt mà nàng để lại.
Bên ngoài lại vang lên tiếng leng keng, Jisoo thay Chaeyoung đi lại quầy tiếp khách, người bước vào chính là người yêu chị và một người trợ lý đi theo phía sau. Lisa với vẻ mặt khó coi nhìn xung quanh, trên tay đang nắm chặt tờ báo quăng mạnh xuống bàn.
“Jennie đâu rồi?”
“Cái quán này là trại tị nạn sao mà hết cô em rồi tới cô chị đến tỏ thái đội vậy chứ.”- Seulgi bực dọc thốt lên một câu
“Jennie đâu?”
“Vừa ra ngoài rồi.”
“Khi nào em ấy về?”
“Cô tự gọi cô ta mà hỏi đi.”
Lisa tặng cho Seulgi một ánh nhìn sắc lẹm rồi lấy điện ra gọi cho Jennie, tiếng chuông điện thoại reo lên ngay trong tiệm bánh làm Lisa càng cáu hơn, nàng vì thấy cửa hàng tiện lợi khá gần nên đi bộ ra đó, cả điện thoại cũng không thèm mang theo.
“Sao vậy? Jennie làm em bực chuyện gì sao?”- Jisoo thấy sắc mặt người yêu không tốt liền đi ra hỏi thăm
“Nó lại gây chuyện nữa rồi.”
“Chuyện quan trọng lắm sao?”
“Để Chaeyoung mà biết là mệt lắm đó.”
“Cái gì mệt vậy?”- Chaeyoung từ W/C đi ra thấy Lisa to nhỏ với Jisoo nên rất tò mò
“Không...không có gì đâu.”
Chaeyoung thấy tờ báo trên báo trên bàn liền cầm lên đọc, cô như chết lặng khi đọc tiêu đề trên tờ bài báo.
“Ca sĩ nổi tiếng Song Minho vừa cầu hôn cô Jennie Kim sau hai năm hẹn hò?”
“Chaeyoung, không phải như cô nghĩ đâu.”
“Nếu không phải vậy hình ảnh in trên này là giả sao?”- Chaeyoung vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh Minho hôn người cô yêu trên xe
“Cậu ta đã theo đuổi Jennie hơn hai năm nay nhưng tôi chắc chắn Jennie không hề có tình cảm với cậu ta.”
“Vậy...những hình ảnh này là sao?”
Giọng Chaeyoung nghẹn lại, nước mắt cô rơi xuống hình ảnh trên tờ báo, hai tay cô rung rung nắm chặt tờ báo đập mạnh xuống bàn. Hình ảnh Jennie nhận lấy đóa hoa trên tay người đàn ông đang quỳ gối, chẳng khác gì nàng đã nhận lời cầu hôn của anh ta. Chaeyoung đưa tay lên nắm chặt ngực áo, gương mặt cô tái nhợt làm Jisoo phải hốt hoảng đỡ cô ngồi xuống.
“Irene chạy vào trong lấy thuốc mau lên.”
Irene vội vàng chạy nhanh đi tìm thuốc đưa cho Chaeyoung, Seulgi thì đi lấy nước cho cô uống, một lúc sau cô cũng đã ổn định lại nhịp thở vẻ mặt cũng đã không còn xanh xao nữa.
“Jisoo...em muốn về nhà.”
Nghe Chaeyoung nói vậy chị cũng lật đật đi lấy xe, đúng lúc đó thì Jennie về tới nàng nhìn hai mắt chị đỏ hoe liền chạy lại, gương mặt cô lạnh tanh khi thấy nàng đi tới.
“Sao chị lại khóc? Có ai bắt nạt chị sao?”
Chaeyoung vẫn giữ im lặng nhưng thật sự bên trong là một con sóng đang cuồn cuộn dữ dội. Biểu hiện thế này càng khiến Jennie lo lắng thêm, nàng nắm lấy tay Chaeyoung, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác như sắp đánh mất cô.
“Chaengie à đừng im lặng vậy chứ, chị đang làm em sợ đó.”
Không một câu trả lời, không một cảm xúc trên gương mặt. Chaeyoung gạt tay Jennie ra rồi bước lên xe đóng cửa lại, nàng muốn đuổi theo nhưng Lisa đã ngăn lại. Jennie khó hiểu nhìn Lisa như đang nghi ngờ chị đã nói gì khó nghe với Chaeyoung, Lisa thở dài một hơi rồi đưa tờ báo khi nãy cho nàng xem.
“Chết tiệt!”
Jennie nhìn vào những hình ảnh trên đó, nước mắt Chaeyoung thấm trên mặt giấy càng làm cho nàng khó chịu hơn, một cơn co thắt ở tim truyền tới khi Jennie nghĩ đến việc cô phải khóc. Nàng thẳng tay xé nát tờ báo tờ báo trên tay, đôi mắt rưng rưng nhưng lại hiện lên tia giận dữ trong đó. Jennie nhìn người trợ lý phía sau Lisa mà lớn tiếng ra lệnh làm anh ta phải có chút rụt rè.
“Liên hệ với Song Minho ra gặp tôi, còn cái toà soạn nào dám đăng bài báo này anh mau tìm cách mà xử lý. Tôi muốn chúng mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.”
————————————————————
Nhớ để lại bình luận nha, chương sau sẽ hơi trầm cảm đấy.