Mảnh Vỡ Ký Ức

Chương 8

Tiếng chuông ding doong vang khắp hành lang phòng học trường đại học Seoul, mọi sinh viên đều vội vàng cất tập sách lũ lượt ra về, Harin đợi khi tất cả đã về hết mới lén lúc đi đến cổng sau của trường. Chỗ này là nơi cấm những sinh viên lui tới, một phần là vì dãy phòng học dẫn đến cánh cổng đang sửa chữa nên rất nguy hiểm, lý do còn lại cũng là do cạnh trường có một sòng bạc ngầm nên có nhiều loại người không mấy tốt đẹp ở đây.

Harin ra khỏi cổng trường, em đi vào một con hẻm nhỏ để đến địa điểm hẹn sẵn với cô bạn thân thiết, vừa đến nơi cô gái đó đã chạy lại khóc sướt mướt quỳ xuống van xin làm em khá bối rối.

“Harin, mày làm ơn cho tao mượn chút tiền trả nợ đi , nếu không họ sẽ bán tớ vào quán rượu mất.”

“Đứng lên trước đi đã, mày thiếu họ bao nhiêu?”

“50 triệu won?”

“Mày đùa tao chắc? Làm gì mà mượn đến 50 triệu won?”

“Tao thua bài nên mượn tiền gở lại nhưng được tụi nó bắt tao ký giấy nợ lãi nặng lắm, ban đầu chỉ có 500 ngàn won thôi nhưng mới vài ngày đã tăng lên vậy rồi.”

“Nhưng bây giờ tao không có nhiều tiền đến vậy.”

“Ai chẳng biết nhà mày giàu thế nào, chẳng lẽ bao nhiêu đó cũng không có sao?”

Cô gái đó nắm chặt tay Harin vẻ mặt lộ ra vẻ hung hãn như muốn ép em phải đưa tiền ra cho cô ta ngay.

“Tao đã bảo không có nhưng tao sẽ cố giúp một phần cho mày.”

“Mày chơi với tao lâu vậy rồi chẳng lẽ có bấy nhiêu tiền cũng kẹt xỉ vậy sao?”

“Tao có thể giúp mày nhưng cái gì cũng phải có giới hạn.”

“Giới hạn? Để tao cho mày biết giới hạn của tao là gì. Tụi bây đem nó ra xe cho tao!”

Nhận được lệnh, hai tên đàn ông cao to sấn tới giữ chặt hai tay Harin lôi đi, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cũng vô ít, Harin không thể ngờ được người bạn thân nhất của mình lại có thể vì tiền mà làm thế này.

“Mày muốn làm gì hả?”

“Tao sẽ thả mày ra khi cha mày chị đưa tiền chuộc cho tao.”

“Mày nghĩ thả tao ra mày sẽ được yên sao?”

“Vậy thì chắc tao nên bán mày vào quán rượu luôn đỡ phải lo mày cắn lại tao.”

“Con khốn! Thả tao ra, để tao mà thoát ra được thì mày chết chắc.”

Một tiếng chát vang lên làm Harin ngã nhào xuống đất, gương mặt em hiện rõ dấu tay đỏ ửng đau rát, cô ta nắm tóc kéo em đứng dậy đối diện với đôi mắt đầy sát khí của cô ta. Bị mũi dao nhọn kề sát cổ, Harin sợ đến phát khóc cử động cũng không dám, hai tên đàn em lại tiếp tục lôi Harin ra xe còn cô ta nhận được điện thoại nên đứng lại nghe một lát, cứ tưởng không thể nào chạy thoát được nữa nên Harin khóc sướt mướt.

“Kim Harin?”

Một giọng nói ấm áp từ phía xa vọng tới, Harin mừng rỡ nhìn qua nhưng em không dám kêu cứu vì sợ con dao vẫn đang kề sát sau lưng, Chaeyoung bước đến từ từ, cố tỏ ra như không nhận ra việc họ đang làm để đánh lạc hướng và hai tên đó đã thật sự buông lỏng con dao xuống, cô nhanh tay chọi thẳng bột làm bánh vào mắt bọn chúng rồi kéo tay Harin chạy nhanh đi, sau khi rửa mắt thì chúng cũng rối rít đuổi theo nhưng chẳng còn thấy người đâu.

“Mẹ nó! Để tụi nó chạy thoát rồi.”

Chaeyoung và Harin đang trốn trong thùng rác lớn gần đó, em vẫn còn sợ hãi nên cứ khóc thút thít, cô che miệng em lại đưa một ngón tay lên trước môi rồi suỵt một tiếng, Harin nghe theo lời cô cố gắng bình tĩnh không khóc khóc nữa. Rất lâu sau đó, khi cảm nhận được bên ngoài đã an toàn cô mới ló đầu ra ngoài xem, đúng là đã không còn ai, Chaeyoung leo ra ngoài trước rồi giúp Harin leo ra theo, vì nghĩ em vẫn chưa hết sợ nên cô đã bắt xe đưa theo em về tiệm bánh.

Thấy bà chủ của mình hôm nay đi về dẫn theo gái lạ, Seulgi và Irene đi ra nhìn ngó xem là ai để còn mách lẻo, nhận ra là con bé mới mấy hôm trước gây sự với Chaeyoung ở quán liền liếc xéo rồi nói xấu người ta.

“Ủa thân nhau lắm hả ta?”

“Chắc là mê bánh ở đây rồi.”

“Ngon quá mà sao không mê cho được.”

“Hôm bữa hùng hổ lắm giờ vác cái mặt lại đây.”

“Đội mười cái quần cũng không hết nhục.”

“Hai nhỏ đó câm mồm lại coi!”- Chaeyoung nghe thấy liền nổi đóa lên

Seulgi và Irene bị mắng liền trề môi hậm hực bỏ vào trong vừa đi vừa lườm Harin nửa con mắt, Chaeyoung đi ra đặt lên bàn đĩa bánh dâu và ly trà sữa cho em, Harin lấy tay lau nước mắt rồi nhìn cô với đôi mắt khó xử.

“Em không có gọi món.”

“Cái này tôi cho em nên cứ ăn đi.”

“Như vậy ngại lắm.”

“Vậy thì sau này cứ đến ủng hộ tôi là được.”

“Cảm...cảm ơn vì đã cứu em.”

“Không có chi đâu, mà sau này đừng đến đoạn đường đó nữa nguy hiểm lắm.”

“Họ là bạn của em.”

“Người xinh đẹp như em không nên giao du với những kẻ xấu tính đó đâu.”

“Vâng?”

“Ông trời đã ban cho em vẻ đẹp nên đừng khiến bản thân mình xấu như những kẻ đó.”- Chaeyoung vừa nói vừa nở một cười

Harin như bị chết đứng ở đó, chỉ trong khoảnh khắc em cảm nhận được rõ trái tim bên trong vừa hẫng đi một nhịp, Chaeyoung quay lưng đi vào trong tiếp tục công việc, Harin vẫn nhìn theo cho đến khi cô đã khuất bóng bên trong phòng bếp, em đỡ trán lắc đầu tự lẩm bẩm một mình với không khí.

“Người ta là hoa đã có chủ không thể hái được đâu Kim Harin.”

Sự xuất hiện của Harin làm cho Jisoo phải chú ý vì trước giờ dù gặp em ở đâu cũng sẽ có khẩu chiến, nhưng hôm nay em lại im lặng đến lạ, chị giao lại việc pha chế cho Seulgi rồi đi vào phòng bếp, Chaeyoung đang đổ bột ra chuẩn bị làm bánh thì thấy Jisoo bước vào.

“Em thân với con bé đó từ khi nào vậy?”

“Harin sao? Lúc nãy em ấy bị một đám lưu manh bắt nạt nên em dẫn về đây.”

“Bọn đó không làm gì em chứ?”

“Không sao, may là chạy kịp nếu không bây giờ chị có muốn tìm cũng không được.”- Chaeyoung nói đùa một câu nhưng Jisoo lại lo lắng vô cùng

“Sau này thiếu gì chị sẽ đi mua em đừng ra ngoài nữa.”

“Không sao đâu em tự biết bảo vệ bản thân mình mà.”

“Đừng để chị nói lại lần hai.”

Nhìn vẻ mặt cau có của Jisoo, Chaeyoung mỉm cười gật đầu để chị không phải lo lắng nữa, một lúc sau Irene chạy vào bếp với vẻ mặt không vui vẻ gì.

“Chaeyoung unnie, ông già đó lại đến rồi kìa, chị mau ra tiếp đi.”

Chaeyoung vội lau tay rồi đi ra quầy tiếp khách, người đó là một người đàn ông đã ở tuổi trung niên, ông ta mặc một bộ vest xám trong rất lịch sự cầm trên tay một bó hoa đưa cô, ông ta ho vài tiếng để lấy giọng, tay chỉnh lại cà vạt một chút rồi mỉm cười nhìn Chaeyoung.

“Hôm nay anh có thể mời em đi ăn tối không?”

“Xin lỗi nhưng tôi không quen ăn tối bên ngoài.”

“Vậy đến nhà anh đi, anh sẽ tự tay nấu cho em.”

“Tôi đã quen ăn đồ ăn do tôi tự nấu.”

“Thế anh có thể đến nhà em không? Anh cũng muốn thưởng thức những món do chính tay em làm.”

“Không tiện đâu thưa ngài.”

“Đừng từ chối anh được không?”

Ông ta vẫn cố gắng nài nỉ nhưng Chaeyoung làm sao đồng ý được, nhà cô muốn bước vào không phải chỉ hỏi ý cô là được, cô nàng Jennie Kim ở nhà nếu thấy người yêu mình dẫn đàn ông về nhà sẽ như thế nào? Chaeyoung chỉ nghĩ thôi cũng không dám suy nghĩ đến, lỡ đâu nàng lại đuổi cổ chủ nhà như cô ra khỏi nhà thì khổ.

“Xin lỗi nhưng Chaeyoung unnie có hẹn với tôi rồi.”

Harin ngồi bên ngoài thấy Chaeyoung khó xử nên lên tiếng giúp cô, em thấy cô bị làm phiền cũng cảm thấy không vui huống chi người đó lại là một người đáng tuổi cha em.

“Nè em gái đừng làm hỏng chuyện tốt của người khác vậy chứ.”

“Xưng hô cho đàng hoàng một chút, nhìn ông chú còn lớn tuổi hơn cha tôi đấy.”

“Mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?”

“Câu đó phải là tôi hỏi ông chú đấy.”

“Một con nhóc như mày thì là nhân vật lớn nào được đây?”

“Muốn người khác trả lời phải tự giới thiệu bản thân trước, đó là phép lịch sự cơ bản.”- Harin nhấn mạnh từng chữ

“Một con ranh lại muốn dạy người lớn phép lịch sự sao? Được thôi, nói ra đừng sợ đấy. Tao là phó tổng giám đốc của Kim Thị, Kang Daneil.”

“Xin tự giới thiệu tôi là Kim Harin, con gái rượu của Kim Hanjung tổng giám đốc của Kim Thị.”

Harin vừa dứt câu thì Kang Daneil cũng sợ xanh mặt, tuy ông ta chưa gặp em bao giờ nhưng tên con gái ông chủ mình thì lại nhớ rất rõ để không phải vô tình đắt tội. Ban đầu ông ta vẫn không tin cho lắm, nhưng bảng tên trên đồng phục trường đại học Seoul là thật thì không thể không tin.

“Sao vậy? Ông chú tự nuốt lưỡi luôn rồi sao?”

“Xin lỗi Kim tiểu thư.”

“Để tôi thấy ông còn làm phiền chị ấy thì cứ chuẩn bị cuốn gối khỏi công ty đi là vừa.”

“Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cô Park nữa.”

“Cút!”

Kang Daneil nhịn nhục rời đi, tuy rất tức nhưng có gan lớn cỡ nào cũng không thể bật lại được, Harin lại tiếp tục ngồi xuống ăn nốt miếng bánh còn lại rồi quải cặp lên vai định ra về, Chaeyoung thấy em định rời đi liền chạy theo ra cửa.

“Cảm ơn đã giải vây giúp tôi.”

“Không có chi đâu xem như là vì hôm nay chị đã giúp em.”

“Nhớ đến phải ủng hộ đấy.”

“Mai em lại đến.”

“Vậy tôi sẽ làm nhiều loại bánh hơn cho em chọn.”

Harin không trả lời mà im lặng rời đi, em bắt một chiếc taxi trước khi lên xe còn quay lại vẫy tay với cô, Chaeyoung rất vui vẻ vẫy tay lại cô chẳng có suy nghĩ xấu gì về Harin nữa, dù sao cũng là tuổi trẻ dĩ nhiên phải có sai lầm. Em cũng đã không còn xấc láo với cô như trước, có thể nói là đã nhận ra mình có điểm sai chỉ cần sửa chữa không tái phạm là được.

.........................................................................

Tại công ty thời trang Blink, Jennie đang chụp ảnh cho đợt quảng bá sản phẩm sắp tới, trang phục khoe ra bờ vai thanh mảnh của nàng, đôi xương quai xanh tinh xảo làm tăng thêm phần quyến rũ, gương mặt xinh đẹp không một góc chết và thần thái hút hồn những nhân viên đang có mặt ở đó. Cameraman còn phải nổi da gà với vẻ đẹp lạnh lùng của Jennie, ở nhà nàng lẽo đẽo theo Chaeyoung suốt chẳng lúc nào là không nghe giọng nàng mè nheo, ở công ty lại như biến thành con người khác, nét mặt lạnh tanh chẳng muốn thân thiết với ai.

“Được rồi rất hoàn hảo, hôm nay em làm tốt lắm đó Jennie.”- Anh cameraman vừa nói vừa giơ ngón cái

“Em về được rồi chứ?”

“Không xem lại ảnh vừa chụp sao?”

“Không cần đâu, anh thấy ổn là được rồi.”

“Dạo này em lạ lắm, cứ gấp gáp về nhà không giống với khoảng thời gian còn bên Thái.”

“Vì bây giờ có người chờ em về nên em không muốn người ta đợi.”

“Là người yêu sao? Để anh đoán thử xem, là cậu ca sĩ Minho phải không?”

“Anh đoán tệ quá đấy.”

“Không phải sao? Nhìn hai đứa cứ như một cặp vậy mà không hẹn hò sao?”

Ánh mắt Jennie đanh lại, cứ mỗi khi có người nhắc đến Minho nàng sẽ vô cùng khó chịu, rõ ràng chỉ có anh lẽo đẽo đi theo nàng vậy mà mọi người đều hiểu nhầm nàng cũng có tình cảm với anh, Jennie quay lưng bỏ vào phòng thay đồ sau đó liền ra về ngay. Nàng không muốn phải nghe tên của Minho cùng với những nói như tiếc cho anh và nàng.

Jennie vừa ra khỏi cửa công ty đã gặp Minho đang chờ bên ngoài, anh cầm trên tay bó hoa đi qua đi lại, nàng không muốn để ý đến anh nên đã đi một mạch ra vẫy tay gọi taxi nhưng Minho đã đi đến nắm tay nàng lại, Jennie giật mạnh tay lại nhìn anh mà cảm thấy chán ghét vô cùng.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Jennie, anh xin lỗi đừng giận anh nữa được không?”

“Anh cũng biết lỗi của mình sao?”

“Là anh sai anh không nên cho người theo dõi em như vậy, anh lỗi em xin đừng ghét anh. Nếu không anh sẽ buồn lắm.”

“Anh có buồn đến chết cũng không liên quan đến tôi.”

“Jennie à, em đừng tuyệt tình vậy mà.”- Minho nắm chặt tay nàng

“Buông tôi ra!”

Minho thấy xin lỗi bằng miệng cũng không phải là cách, anh ngẫm nghĩ một lát thì quỳ xuống trước mặt Jennie, nàng bối rối nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt của những người quanh đó đều đang đổ dồn vào anh và nàng.

“Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi.”

“Nếu hôm nay em không tha thứ cho anh, anh sẽ không đứng lên đâu.”

“Đừng nghĩ bày cái trò ngu ngốc này thì tôi sẽ bỏ qua cho anh.”

“Không phải là bày trò đâu, anh đang nghiêm túc mong em tha lỗi cho anh.”

“Mau đứng dậy đi mọi người đang nhìn đấy.”

“Vậy hãy tha lỗi cho anh đi được không? Anh chỉ cần có thể làm một người bầu bạn với em, em không yêu anh cũng được nhưng hãy cho anh bên cạnh lo lắng cho em được không?”

Jennie nhìn vào đôi mắt của anh lại cảm thấy mềm lòng, nàng thở dài một hơi rồi gật đầu, Minho được đồng ý liền vui vẻ đứng dậy định ôm nàng một cái nhưng lại bị nàng lạnh lùng đẩy ra.

“Em lên xe đi anh đưa em đi ăn.”

“Tôi sẽ ăn ở nhà.”

“Anh sẽ quỳ xuống nữa đấy.”

“Thôi được rồi tôi chịu thua anh.”

Minho bật cười chạy lại mở cửa xe cho nàng rồi cả hai cùng đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở đó, anh biết Jennie không thích ồn ào nên đã đặt phòng riêng từ trước, nàng chỉ gọi một phần beafsteak còn Minho thì gọi rất nhiều mó. Anh chỉ lên menu để phục vụ ghi lại, đến khi lên món Jennie mới nhận ra những món anh gọi đều là món nàng thích, trong bữa ăn anh chỉ lo gắp thức ăn cho nàng mà quên luôn cả bản thân.

“Có một điều tôi muốn làm rõ.”

“Em muốn nói gì sao?”

“Tôi đã đồng ý tha lỗi và xem anh là bạn nên cái gì cũng có chừng mực, bạn bè cũng không quan tâm nhau đến mức này đâu.”

“Anh sẽ là một người bạn thân.”

“Với tôi anh chỉ là “bạn bè” thôi đừng đi quá giới hạn nữa.”

“Anh hiểu rồi.”

Minho lại tắt đi nụ cười, cảm giác khó chịu trong tim anh có mấy ai hiểu được, đem lòng yêu thương một người không màng đến danh tiếng, từ bỏ cả lòng tự tôn quỳ xuống trước mặt để có thể được ở cạnh nàng, nhưng thứ anh nhận lại vẫn là sự vô tâm từ nàng. Hai từ “bạn bè” như đã phân định rõ khoảng cách của cả hai, cũng như nói với anh rằng tình yêu anh cố gắng theo đuổi sẽ chẳng thể nào với tới được.

Sau bữa ăn tối Minho bảo Jennie cứ đứng đó chờ anh sẽ lái xe ra đón, anh thấy nàng đưa tay vuốt hai bên vai biết nàng lạnh liền cởϊ áσ khoác ra khoác lên cho nàng rồi mới chạy đi lái xe. Minho mở cửa xe ra, tay theo thói quen đặt lên cạnh cửa xe tránh để Jennie bất cẩn đυ.ng đầu vào đó, nàng cũng nhận ra những lo lắng nhỏ nhặt này nhưng có biết cũng chẳng thể thay đổi được gì, người nàng yêu là Chaeyoung không phải anh và mãi mãi cũng không phải là anh.

Dừng lại trước cửa nhà nàng, Minho hít một hơi thật sâu, ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn nàng.

“Jennie a...hứa với anh là em sẽ hạnh phúc có được không?”

“Tôi sẽ hạnh phúc, không cần anh phải nhắc.”

“Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa sẽ không tốt đâu, sức khỏe em rất yếu dễ bị cảm nên ra đường nhớ phải mặc áo khoác vào, công việc có nhiều cũng đừng cố thức quá khuya, hại cho sức khoẻ lắm...”

“Đừng nói nữa!”- Jennie cau mày gắt gỏng

“Không được buồn cũng không được khóc đâu đấy, sau này anh không thể bên cạnh an ủi em như trước kia nữa đâu, nếu người ta làm em buồn hay không thương em nữa cứ tìm đến anh, anh sẽ thương em...tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả.”

“Minho...hãy từ bỏ em đi.”

Jennie bước xuống xe đi một mạch vào trong không ngoảnh lại, Minho gục đầu xuống vô lăng những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng không thể nuốt vào trong được nữa. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng khi nhận ra sự cố gắng của mình đều vô ích, phần tình cảm hai năm qua anh dành cho nàng bây giờ cũng chỉ là công cóc. Minho khóc mối tình đơn phương không có kết quả này, xả ra hết những nỗi buồn đã giằng xé trái tim anh suốt khoảng thời gian ở bên cạnh nàng. Trái tim Minho như vụn vỡ, anh mở điện thoại lên xem, trên màn hình khoá chính là hình ảnh của Jennie, nàng đang cười rất tươi nhưng thật đáng buồn làm sao khi nụ cười đó lại không dành cho anh.

—————————————————————————

Chương này hơi buồn cho nam phụ nhỉ? Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý đi vì chương tiếp theo sẽ vừa vui vừa buồn đấy :)))))

Nhớ để lại bình luận nhaaaaaa