Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 18

trans & edit: Camellia

Trong mắt Trì Chiêu lộ ra không kiên nhẫn, "kinh hỉ" trong miệng mẹ Trì chính là bắt cậu mặc bộ đồ vest và tạo một kiểu tóc như đi dự tiệc. Cậu thấy mình chẳng khác gì con khỉ trong vườn bách thú bị người ta dòm ngó.

Giống như có thần giao cách cảm, Trì Chiêu vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Khương Bạch Trà. Đối phương hiện giờ đang ngồi trên sô pha cách đó mấy mét tươi cười chào cậu, một tay khác còn đang bận rộn cầm dĩa bánh pudding nhỏ đã ăn được một nửa.

Trì Chiêu dùng tay ra hiệu cho Khương Bạch Trà chờ mình.

Thở dài một hơi, Trì Chiêu mất kiên nhẫn nới lỏng cổ áo, vừa muốn dạt đám đông đi ra thì bị kéo lại, "Trì Chiêu, đến đây nhanh lên, Tiểu Ngữ chuẩn bị cắt bánh kem rồi, cậu không thể đi được đâu."

Trì Chiêu tiếp tục hướng về phía Khương Bạch Trà nhưng lần này bị chắn mất tầm nhìn, không thể thấy người nữa. Trì Chiêu thật sự chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng đây là tiệc mừng của La Ngọc Ngữ, cậu không thể trút giận được lên người cô ta được.

"Cậu không đi à?" Khương Bạch Trà nghi hoặc hỏi Lý Phóng ngồi bên cạnh.

"Nhiều người như vậy, thiếu tôi cũng không sao." Lý Phóng ra vẻ không sao đâu xua tay với Khương Bạch Trà, sau đó đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game.

Hai người tiếp tục chờ, Lý Phóng không nhịn được lên tiếng hỏi Khương Bạch Trà: "Cô cứ ngồi như vậy mà không thấy chán à?"

Khương Bạch Trà vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng sẽ ăn chút gì đó. Mỗi khi có người muốn tiếp cận Khương Bạch Trà thì đều bị Lý Phóng ngồi kế bên nói vài câu phải ngượng ngùng rời đi.

Khương Bạch Trà hẳn là không nghĩ tới, một nam sinh thần kinh thô như cậu ta lại có một mặt cẩn thận như vậy. Người này ngồi đây không chịu đi thật ra chính là vì cô.

"Lý Phóng, thì ra là anh ở đây!" Một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đi tới, người này chính là Lý Miên Miên, bởi vì lo lắng mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Trì Chiêu và La Ngọc Ngữ nên luôn chạy tới canh chừng.

Lý Miên Miên cũng không thể nói là tính cách không tốt, chỉ là quá mức dính người. Lúc nhỏ mỗi lần nhìn thấy Trì Chiêu đều sáp lên người cậu, lớn lên không học cùng cao trung thì đỡ hơn một tí, chẳng qua cũng sẽ thường xuyên dò hỏi Lý Phong về tình hình gần đây của Trì Chiêu.

Lý Phóng nghĩ đến hai người là họ hàng thân thiết, mối quan hệ của cậu và Lý Miên Miên cũng không tệ. Hơn nữa trừ bỏ việc quá chấp nhất Trì Chiêu thì cô nàng này cũng không có tật xấu nào.

Cậu ta tháo tai nghe, bất lực nói: "Bà cô của tôi ơi, em mau đi tìm Trì Chiêu của em đi!" Nói xong thì đột nhiên ý thức được gì đó, cậu ta chột dạ nhìn Khương Bạch Trà một cái, thấy cô vẫn bình thường thì mới nhẹ nhàng thở phào.

"Lý Phóng, anh còn không thành thật nói cho em biết, có phải anh Trì Chiêu có bạn gái đúng không?" Lý Miên Miên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Phóng, cũng chưa từng chớp mắt. Gần đây Trì Chiêu rất lạ, mà giác quan thứ sáu của cô ta luôn rất chuẩn.

"Còn nữa, người này là ai? Lý Phóng, đừng nói đây là bạn gái của anh đấy nhé?" Lý Miên Miên trợn mắt, nếu để ông nội Lý Phóng biết thằng cháu đích tôn của mình mới cao trung đã lo yêu đương thì còn không đánh gãy chân cậu ta.

"Em đừng nói bậy!" Lý Phóng xém phun nước, mặt cậu ta nóng lên.

Em gái nhỏ Lý à, đây chính là bạn gái của anh Trì Chiêu của em đó.

"Xin chào, tôi tên Lý Miên Miên, cô trông thật xinh đẹp." Lý Miên Miên đích thực là một nhan khống lâu năm, bằng không cũng sẽ không đu bám Trì Chiêu như khỉ đu cây nhiều năm như vậy, mặc dù trong đó cũng có chút nguyên nhân là vì không ưa La Ngọc Ngữ nên mới thích tranh giành với cô ta.

"Cô cũng rất đáng yêu."

"Thật không?" Lý Miên Miên được khen thì vui đến bay lên mây, Lý Phong đứng bên cạnh nghe được liền làm mặt quỷ ghét bỏ.

"Tôi đi vệ sinh một chút." Khương Bạch Trà đứng dậy, lịch sự cười với hai người họ rồi xoay lưng ra ngoài.

Từ phòng vệ sinh bước ra, Khương Bạch Trà đứng rửa tay ở bệ rửa bên ngoài, nơi này đúng là chỗ của kẻ có tiền, đến bệ rửa tay cũng mạ vàng lấp lánh.

Khương Bạch Trà nhìn gương mặt xa lạ quen thuộc trong gương, khoé miệng nhàn nhạt cong lên.

Cá lớn cắn câu rồi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy Mục Nhạc Ly đang đứng dựa lưng vào tường.

Đối phương mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, cơ thể cao gầy nửa dựa vào tường, mái tóc ngắn che đi đôi mắt đen láy, hai tay cậu đút trong túi quần, cả người có chút mệt mỏi.

Khương Bạch Trà liếc một cái, làm như không thấy muốn lướt qua, lại bị Mục Nhạc Ly một phen kéo lại. Cảm xúc mềm mại ấm áp khiến tay Mục Nhạc Ly rụt về, đầu ngón tay cơ hồ nóng lên.

"Khương Bạch Trà." Âm thanh Mục Nhạc Ly hơi khàn, giọng nói khô khốc.

"Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi đây." Khương Bạch Trà nhìn thoáng qua thiếu niên đang suy sụp trước mắt, trong lòng không có nổi một chút tia đồng cảm.

"Chờ tôi nói xong đã." Dưới tình thế cấp bách, Mục Nhạc Ly kéo cánh tay Khương Bạch Trà một lần nữa, lần này lại nắm chặt không buông.

"Tôi tới là muốn xin lỗi cô, trước kia vì thành kiến nên lúc nào tôi cũng tìm cô gây rắc rối. Tôi nhằm vào cô như vậy, nhưng cô vẫn rộng lượng cứu tôi. Khương Bạch Trà, tôi biết sai rồi..." Mục Nhạc Ly gắt gao nhìn Khương Bạch Trà, sợ mình chẳng may lại bỏ lỡ biểu cảm nào đó của cô.

"Ừ, tôi biết rồi. Giờ tôi đi được chưa?" Tha thứ hay không liên quan gì tới tôi? Đó là quyết định của nguyên chủ.

Miệng Mục Nhạc Ly mấp máy, Khương Bạch Trà bình thản như vậy khiến cậu ta khó chịu không thôi. Trong lòng đắng chát, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Từ khi Khương Bạch Trà xuất hiện, La Ngọc Ngữ khổ sở, cậu tìm cô quấy rầy. Khương Bạch Trà và Trì Chiêu yêu nhau, cậu lại bị chọc tức, tiếp tục làm phiền Khương Bạch Trà. Khương Bạch Trà cả đêm không về, cậu vẫn là phẫn nộ.

Giống như một tên nhóc vụng về đến tuổi dậy thì muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác phái, nhưng đợi đến lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn, tất cả mọi thứ đều bị chính tay cậu đạp đổ.

"Vậy cô... Tha thứ cho tôi sao?" Mục Nhạc Ly dè dặt hỏi.

"Bạn học Mục, tôi thấy cậu ngoại trừ đôi lúc thái độ có hơi kém một tí, mấy cái còn lại đều không cần tôi phải tha thứ, cậu nói đúng không?"

"Không... Không phải... Phải xin lỗi..." Âm thanh Mục Nhạc Ly ngày càng nhỏ, Khương Bạch Trà đi rồi, cái hất tay vô tình đánh gục cậu, thân hình thiếu niên quạnh quẽ đứng yên không nhúc nhích.

"Mục Nhạc Ly, cậu có biết bộ dáng hiện tại của mình nực cười thế nào không?" Tưởng Dược Lân một thân tây trang đi tới, gương mặt tuy chứa ý cười nhưng đôi mắt lại đen kịt không cảm xúc.

"Đây là nguyên nhân khiến cậu huỷ việc đánh cược giữa chúng ta?"

Mục Nhạc Ly thẹn quá hoá giận, "Liên quan gì tới cậu!" Đừng tưởng cậu ta không nhìn ra được dã tâm của người này.

"Mục Nhạc Ly, cậu thích Khương Bạch Trà." Tưởng Dược Lân vặn khớp cổ tay, trực tiếp cho Mục Nhạc Ly một quyền.

Tại sao lại thích Khương Bạch Trà? Rõ ràng không được như thế. Khương Bạch Trà không xuất hiện, tất cả mọi người đều tốt. Đến lúc cô ta xuất hiện, không những Trì Chiêu, còn có cậu, còn có những người khác, tất cả đều bị Khương Bạch Trà câu dẫn.

"Con mẹ nó, Tưởng Dược Lân, mày muốn chết!" Cú đấm sượt qua mặt Mục Nhạc Ly, may mà cậu ta tránh được nên không sao, bằng không mũi cậu ta nhất định sẽ bị đối phương đánh gãy.

Hai người ở phía sau hội trường xông vào nhau đánh đến khó phân thắng bại. Giống như hai con báo hoang giận dữ lao vào đánh đối phương đánh đến một sống một còn.

007: 【Cô cố ý?】

Khương Bạch Trà: 【Là bọn họ tự đánh nhau, liên quan gì đến ta?】

007: 【Mục Nhạc Ly thích cô từ khi nào kia chứ!!!】Sao nó lại không biết!

Khương Bạch Trà: 【Bởi vì ta là bạch nguyệt quang, hiểu không.】Cái máy số liệu như ngươi thì làm sao mà hiểu được tình cảm của nhân loại.

007: 【...】Nó không còn lời nào để trăn trối.

007 nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của Khương Bạch Trà, nó cảm thấy ký chủ sắp làm chuyện hệ trọng gì đó! Nhưng nó không tìm ra manh mối!

Lúc quay về đại sảnh, Trì Chiêu đang ngồi ở chỗ vừa nãy của Khương Bạch Trà, cả người toát ra hơi thở "người sống chớ tới gần".

Lý Miên Miên ở bên cạnh rón rén không dám lại gần, cô ta nhát gan. Trì Chiêu thả lỏng cơ mặt, mím môi, đầu tóc có hơi rối, bên trên dính không ít pháo giấy nhiều màu.

Khương Bạch Trà đi tới ngồi xuống bên cạnh Trì Chiêu, Lý Miên Miên lập tức trợn tròn hai mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng? Cô ta vừa nhìn thấy cái gì thế này???

Trì Chiêu tựa vào vai Khương Bạch Trà, vòng tay ôm lấy eo cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thì thầm vào tai Khương Bạch Trà: "Trà Trà... Anh mệt quá..." Trong lời nói có bao nhiêu đáng thương.

"Bữa tiệc kết thúc là có thể về nhà, cố chịu đựng một chút nữa thôi." Cần cổ Khương Bạch Trà bị Trì Chiêu cọ cọ, cảm giác hơi nhột khiến cô muốn bật cười.

"Đừng mà! Nhột quá." Mặc kệ Khương Bạch Trà đẩy đẩy, đầu của Trì Chiêu vẫn không xi nhê gì.

Ánh mắt Lý Miên Miên mơ hồ, đối với Khương Bạch Trà vô cùng căm phẫn, cô ta không biết thì ra Trì Chiêu cũng có một mặt ấu trĩ như vậy. Lý Miên Miên hổn hển thở mạnh, l*иg ngực khó chịu như bị ai đó đấm vào.

"Hừ!" Đôi mắt đỏ bừng trừng Khương Bạch Trà một cái, tiểu cô nương tức giận đạp gót rời đi.

Hết chương.