trans & edit: Camellia
---------------------------
La Ngọc Ngữ ngồi bên cạnh nghe được lời của Mục Nhạc Ly thì tự nhiên có cảm giác may mắn và yên tâm. Trong lòng cô ta có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân không nên có suy nghĩ này. Rõ ràng Khương Bạch Trà không làm gì sai, kẻ gây rối chính là Mục Nhạc Ly.
Nhưng mà, Khương Bạch Trà lớn lên thật xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, thậm chí cha cô ta sáng nay nhìn qua cũng có vẻ rất thích Khương Bạch Trà.
Ban đầu La Ngọc Ngữ không cảm thấy lo lắng về chuyện này. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Bạch Trà được mọi người yêu thích như thế nào, cô ta lại hoảng hốt, sợ Khương Bạch Trà sẽ lấy đi tất cả tình thương của cha, càng sợ Khương Bạch Trà sẽ cướp đi sự chú ý của bạn bè xung quanh cô ta, chẳng hạn như Mục Nhạc Ly.
Dù sao thì Khương Bạch Trà cũng rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác, xinh đẹp lại dịu dàng, ngay cả bản thân La Ngọc Ngữ cũng khó mà cự tuyệt.
Nhưng những lời vừa nãy của Mục Nhạc Ly khiến La Ngọc Ngữ an tâm, trong lòng có một loại vui sướиɠ không tên. Nhạc Ly quả nhiên vẫn là nhìn người không nhìn sắc, cậu ấy vẫn không bị sắc đẹp của Khương Bạch Trà mê hoặc. Sau này cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ đứng về phía cô.
"Bạch Trà, cậu ăn ít như vậy buổi chiều sẽ bị đói, muốn giảm béo cũng không cần phải hành hạ bản thân." La Ngọc Ngữ đột nhiên lên tiếng khiến vài người ngồi gần đó đều quay đầu lại nhìn.
Khương Bạch Trà bất động thanh sắc, vẻ mặt nhu hoà nói với La Ngọc Ngữ: "Tôi biết, chỉ là buổi sáng tôi ăn hơi nhiều, cậu không cần lo lắng."
Khương Bạch Trà đợi La Ngọc Ngữ ăn cơm xong mới cùng nhau quay về khu dạy học.
"Bạch Trà, cậu ở lớp mới đã thích ứng được chưa? Lớp 1 đều là học bá, tôi thật sự rất hâm mộ." La Ngọc Ngữ ở bên cạnh nói.
Khương Bạch Trà lại nghĩ, La Ngọc Ngữ là một học tra, cùng Trì Chiêu nhân duyên kết hợp, há chẳng phải chính là tổ hợp học thần lạnh lùng x học tra ngốc nghếch đáng yêu đang phổ biến hay sao?
"Chắc là có đi, mọi người đều rất nhiệt tình." Quả thật các bạn học cùng lớp đối với Khương Bạch Trà vô cùng nhiệt tình.
"Bạch Trà, tôi có thể đi cùng cậu về lớp không? Biết đâu lại may mắn dính được chút hơi thở của học bá, cậu nhìn này, tôi thật sự quá ngu ngốc!" La Ngọc Ngữ chính là muốn tìm cớ để gặp Trì Chiêu. Cô ta có chút mất mát, hai người bọn họ đúng là kẻ trên trời người dưới đất, chẳng trách Trì Chiêu không thích nói chuyện với mình.
"Lần sau đi, thật ngại quá, Ngọc Ngữ. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chuyện chưa làm. Cậu cứ về lớp trước đi." Khương Bạch Trà tỏ vẻ xin lỗi, cũng không đợi La Ngọc Ngữ phản ứng liền xoay người rời đi.
"Bạn học, có thể hỏi một chút căn tin nằm ở đâu không?" Khương Bạch Trà đi được nửa đường mới phát hiện bản thân còn chưa thông thuộc đường ở đây, thế nên liền tiện tay bắt lấy một bạn học đang đi ngang qua để hỏi.
"Hướng...Cậu cứ đi thẳng về phía trước, nhìn thấy bức tượng lớn đằng kia thì quẹo phải là đến." Nam sinh bị cô kéo không khỏi đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng không được tự nhiên. Khương Bạch Trà khi nhìn gần cơ thể giống như phát ra một tầng ánh sáng vậy, đẹp đến ngây người.
"Cảm ơn."
Nói là căn tin, nhưng thực chất chính là một cái siêu thị thu nhỏ. Khương Bạch Trà đi dạo một vòng, bây giờ trong thẻ của cô chỉ còn hơn hai trăm tệ, phải dùng tiết kiệm hết mức có thể. Cuối cùng Khương Bạch Trà dừng trước một hàng sữa chua, cầm lên hai hộp sữa có giá mười tệ, thứ này đối với cô đã là xa xỉ.
Chờ thanh toán xong, Khương Bạch Trà liền cắm ống hút uống thử, tuy rằng giá có hơi chát, nhưng mùi vị lại rất ngon. Cô nhìn hộp sữa còn lại trong tay, có hơi luyến tiếc tặng cho Trì Chiêu.
Nhưng mà luyến tiếc cũng vô dụng, theo đuổi đàn ông cũng cần bỏ ra tiền vốn, đợi đến lúc hai người trở thành một đôi thì cô không cần phải đắn đo về chuyện tiền bạc nữa. Nghĩ vậy, bước chân của Khương Bạch Trà cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lúc về lớp thì Trì Chiêu vẫn chưa đến, Khương Bạch Trà nhìn chỗ trống bên cạnh nghĩ tới nghĩ lui, lại nhìn trong lớp chỉ lác đác vài người. Cô cẩn thận lau sạch lớp bọt bên ngoài hộp sữa, sau đó nhét vào bàn học của Trì Chiêu, ngồi chờ cậu phát hiện ra.
Đợi đến khi Trì Chiêu tới lớp thì tiết thứ nhất của buổi chiều sắp bắt đầu. Thiếu niên gương mặt tuấn tú nhưng xa cách, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt, áo sơ mi trắng quy củ cài đến nút trên cùng, tay áo xắn lên lộ ra xương cổ tay trắng ngọc xinh xắn như nữ sinh, đôi chân dài bước về chỗ ngồi của Khương Bạch Trà.
Khương Bạch Trà nhìn Trì Chiêu đi qua, đúng lúc đối diện với con ngươi hơi rũ xuống. Mắt Trì Chiêu hơi xếch lên, một bên đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ màu đen. Mắt hai mí gấp nếp không sâu, uốn lượn kéo dài đến tận đuôi mắt làm đôi mắt trông mềm mại hơn hẳn, nhưng vì đuôi mắt hơi rũ xuống nên tạo ra cảm giác lạnh nhạt khó tới gần.
Khương Bạch Trà cười cười với cậu, Trì Chiêu đem mắt mình dời đi, nhanh chóng bước về chỗ ngồi.
Trì Chiêu dường như chưa phát hiện ra sự tồn tại của hộp sữa chua, cậu dựa vào ghế đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Khương Bạch Trà khều nhẹ tay áo của Trì Chiêu, thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, cô cố gắng giảm nhẹ âm thanh trong miệng: "Hộc bàn.", sau đó chỉ chỉ ngón tay vào hộc bàn của cậu.
Trì Chiêu đưa mí mắt, lấy ra từ trong hộc bàn của mình một hộp sữa chua. Cậu nghi hoặc, vì sao Khương Bạch Trà lại mua sữa chua cho mình, hơn nữa còn là vị dâu tây mà cậu không thích.
Khương Bạch Trà nhìn thấy vẻ mặt của Trì Chiêu, rõ ràng là cậu ta không thích. Nhưng không sao, "Nếu cậu không thích thì trả cho tôi..." Khương Bạch Trà bày ra bộ dáng uỷ khuất, cũng không phải là giả vờ, mà bản thân cô thật sự cảm thấy uỷ khuất và thương tâm. Hộp sữa chua giá mười tệ mà cậu ta cũng không hài lòng?
Tâm tình thiếu nữ mới nãy còn vui vẻ cười nói với mình trong nháy mắt đã trở thành uỷ khuất đáng thương, Trì Chiêu cứng đờ người nói một tiếng: "Cảm ơn". Sau đó không lâu thì phát hiện tâm tình của cô gái nhỏ tốt lên.
Năm ngày liên tiếp tặng sữa chua, tiền trong tài khoản Khương Bạch Trà càng ít đến đáng thương, mà cô cũng ngày càng mất kiên nhẫn.
Người này thật khó xơi. Mấy cái sữa chua gì gì đó Khương Bạch Trà đều đã đưa rồi, nhưng tình hình cô và Trì Chiêu nói chuyện với nhau tuyệt đối còn chưa tới mười câu. Đợi đến lúc đổi chỗ, khả năng lúc đó không thể tiếp tục cùng bàn với cậu ta.
Tiết thứ hai buổi chiều là thể dục, Khương Bạch Trà trực tiếp chặn Trì Chiêu ở cầu thang lầu một. Cô muốn đem cốt truyện thúc đẩy sớm hơn, vì nếu cứ để kết thúc một học kỳ như dự tính ban đầu, Khương Bạch Trà cảm thấy chính mình sẽ chết đói vì khủng hoảng tài chính.
"Trì Chiêu, mình có chuyện muốn nói với cậu." Mọi người xung quanh nghe lời nói của Khương Bạch Trà đều dừng lại, xôn xao dựng đứng lỗ tai muốn nghe thử hai người này đang xảy ra chuyện gì.