trans & edit: Camellia
-----------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Bạch Trà rời giường thay một bộ đồng phục mới. Đứng trước gương lớn là một thiếu nữ, trên người mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, phía dưới là váy dài qua đầu gối, chân mang tất trắng và giày da màu đen. Vóc dáng cô mảnh khảnh, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn.
Khương Bạch Trà đem tóc dài cột lên, cô nhìn chính mình trong gương, cười kín đáo lại xinh đẹp.
007 bị cô cười đến lòng có chút nhộn nhạo. Ký chủ thật dịu dàng, thật xinh đẹp. Nó đã ăn phải vận may gì mới có thể gặp được ký chủ như này! Ô ô ô..........
007 chỉ cần nhớ đến mấy ký chủ tiền nhiệm của mình liền cảm thấy bi thương thấu trời xanh.
Khương Bạch Trà chuẩn bị xong thì mở cửa đi ra ngoài. Phía dưới cầu thang xoắn ốc là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhìn rất phúc hậu, vô cùng hoà ái dễ gần.
"Chào chú La." Khương Bạch Trà lễ phép chào hỏi.
"Bạch Trà không cần khách khí, cứ coi đây là nhà của mình là được. Mau tới đây ăn sáng, đợi Tiểu Ngữ xuống rồi hai đứa cùng nhau tới trường" La Hữu Thành quả thật đối xử với Khương Bạch Trà rất tốt, thậm chí nhiều lúc còn tốt hơn con ruột.
Điều này khiến La Ngọc Ngữ nhiều lúc ghen tị đến ấm ức, lén tìm một chỗ để khóc. Sau đó bị trúc mã của cô ta phát hiện, cuối cùng người xui xẻo vẫn là Khương Bạch Trà. Bởi vì trong mắt người nọ, Khương Bạch Trà chính là đầu sỏ khiến La Ngọc Ngữ thương tâm.
"Cảm ơn chú La..." Giọng nói của cô có chút trầm mặc. La Hữu Thành tự nhiên nghe ra được, càng thêm thương xót Khương Bạch Trà.
Ông tất nhiên biết lý do mà người chú kia đồng ý nhận nuôi cô. Chú út Khương Bạch Trà đúng là một nhà cùng nhau làm bậy, đến cả tiền bảo hiểm của người đã mất cũng không tha.
Không khí giữa hai người rất hòa hợp, dùng bữa được một nửa thì La Ngọc Ngữ từ trên lầu đi xuống.
"Cha ơi." La Ngọc Ngữ chạy xuống lầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát cùng đôi mắt đen láy đầy sức sống.
"Lớn như vậy còn thích nhảy nhót, con không sợ bị người ta chê cười à?"
"Còn nữa, sau này Bạch Trà sẽ là chị gái của con." La Hữu Thành xoa xoa đầu La Ngọc Ngữ.
"Hừ, kẻ nào dám cười, con sẽ đánh hắn một trận." La Ngọc Ngữ giơ nắm đấm nhỏ, vô cùng ngây thơ đáng yêu. Sau đó cô ta xoay người nói với Khương Bạch Trà.
"Cậu chính là chị gái Khương Bạch Trà! Tôi gọi cậu là Bạch Trà được không? Chúng ta rõ ràng bằng tuổi nhau."
"Có thể." Khương Bạch Trà cười với cô ta, La Ngọc Ngữ cảm thấy có chút mất tự nhất, người này lớn lên quá xinh đẹp.
Cho đến khi hai người lên xe rồi, La Ngọc Ngữ vẫn luôn ngồi bên cạnh oán giận, "Cái đồ Nhạc Ly ngu ngốc này, ngày nào cũng đến muộn, bổn tiểu thư không thèm chờ hắn nữa."
"Cậu không biết đâu Bạch Trà, cái tên Nhạc Ly này bị nước vào đầu nên hỏng rồi, suốt ngày đều chê tôi lùn, còn hay khi dễ tôi, cậu đừng có thấy cậu ta đẹp trai mà bị vẻ ngoài che mắt!"
"Được" Khương Bạch Trà gật gật đầu.
Hừ, Mục Nhạc Ly, tên trúc mã luôn hết lòng bảo vệ nữ chính, đối xử tệ với Khương Bạch Trà không ít lần. Sự ác ý của hắn đối với Khương Bạch Trà cũng trần trụi và thẳng thắn như Tưởng Dược Lân, chỉ là sẽ luôn giả vờ trước mặt nữ chính.
Cao nhị, lớp 1.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển tới. Bạn học Khương Bạch Trà, em mau vào đi." Chủ nhiệm lớp gọi Khương Bạch Trà đang đứng ở cửa.
Trên mặt Khương Bạch Trà treo một nụ cười dịu dàng và ấm áp, dung nhan xinh đẹp mau chóng chiếm được cảm tình của mọi người.
"Chào mọi người, tôi tên là Khương Bạch Trà. Là Khương trong "Mạnh Khương Nữ", còn Bạch Trà là bạch trà trong "Bạch trà như tuyết như băng (1)". Ngữ điệu mềm mại, giọng nói thanh lãnh khiến cho mọi người có cảm giác mát lạnh giữa mùa hè.
Các bạn học dưới bục vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là các nam sinh. Vốn dĩ không hứng thú với học sinh chuyển trường, nhưng khi phát hiện học sinh mới này là một đại mỹ nữ thì tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
"Bạn học Khương, trước mắt em cứ ngồi vào bàn cuối cùng ở hàng thứ hai, sau buổi họp lớp tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh lại chỗ ngồi."
"Dạ được." Khương Bạch Trà ôm cặp sách xuống dưới, dừng lại bên cạnh Trì Chiêu.
"Bạn học, xin nhường một chút." Không để Khương Bạch Trà chờ lâu, Trì Chiêu đứng lên nhường lối đi cho cô. Dáng người thiếu niên cao gầy, eo thon rắn chắc, cậu ta cao hơn Khương Bạch Trà khoảng chừng một cái đầu.
Khương Bạch Trà ngồi vào chỗ, lấy sách giáo khoa đã nhận từ lâu mở ra để lên bàn. Ngoài mặt như đang nghiêm túc học hành nhưng thật ra trong đầu là đang nói chuyện phiếm với 007.
Khương Bạch Trà: Cậu ta thật đẹp mắt.
007: Tất nhiên, trang bị cho nam chính còn có thể là giỡn sao?
Giọng 007 có chút đắc ý kiêu ngạo
Khương Bạch Trà: Tôi có chút suy nghĩ muốn yêu đương với cậu ta.
007: Chờ cô thu phục được cậu ta rồi hẵng nói.
Khương Bạch Trà: Đó có phải là cái kiểu yêu đương như cô gái đã chết kia không???
007:...
Khương Bạch Trà: Hay là chúng ta nói chuyện tình yêu ngọt ngào đi.
007: Nó cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Giữa trưa, La Ngọc Ngữ từ lớp 7 lầu dưới chạy lên, nói muốn tìm Khương Bạch Trà cùng nhau ăn cơm trưa, bởi vì chạy nhanh mà trên mặt có chút đỏ ửng và mồ hôi.
Khi nhìn thấy Trì Chiêu ngồi bên cạnh, cô ta lắp bắp đỏ mặt, cúi đầu xoắn lấy ngón tay.
"Ngọc Ngữ, đi thôi." Khương Bạch Trà thu dọn xong mặt bàn rồi nói với La Ngọc Ngữ đang đứng một bên ngoắc ngoắc ngón tay.
"A...À...Được...Được..." Sự thất vọng không thể che giấu trong giọng nói của cô ta, Trì Chiêu đã đi rồi. Lúc nào cũng vậy, cô luôn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Trì Chiêu, La Ngọc Ngữ uể oải không thôi.
Hai người đi về phía nhà ăn, Khương Bạch Trà vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng nghe La Ngọc Ngữ nói chuyện.
"Bạch Trà, không ngờ cậu thế mà lại ngồi cùng bàn với học thần Trì Chiêu! Mặc dù tôi quen biết với Trì Chiêu từ nhỏ, nhưng cậu ấy thật sự siêu lạnh lùng, không hề thích nói chuyện một tí nào."
"Thật không? Nhưng cái này chỉ là tạm thời, qua hai ngày nữa sẽ đổi chỗ." Khương Bạch Trà hơi đói bụng, hừ, yêu đương cái quỷ gì. Thẻ cơm của cô còn chưa có tiền đây này.
Để duy trì hình tượng, Khương Bạch Trà nhất quyết không đυ.ng đến tiền mà chú La cho cô. Tuy Khương Bạch Trà thích hư vinh, nhưng lòng tự trọng cũng cực kỳ cao, tuyệt đối sẽ không mặt dày đi tiêu số tiền mà La Hữu Thành đưa cho.
Đến nhà ăn, Khương Bạch Trà nhìn lướt qua số dư trong thẻ, du͙© vọиɠ muốn yêu đương với Trì Chiêu càng thêm mãnh liệt.
"Bạch Trà, sao cậu ăn ít thế." Sau khi hai người ngồi xuống, La Ngọc Ngữ vừa nhìn vừa nói mấy món ăn mà Khương Bạch Trà đã chọn.
"Ừ, tôi ăn không nhiều lắm." Đậu phụ sốt hành và một dĩa rau xào, thật sự là ăn như không ăn. Cô muốn ăn sườn xào chua ngọt, Khương Bạch Trà nhìn thấy có rất nhiều người xếp hàng ở quầy mua sườn chua ngọt.
"Này, đồ lùn, sao cậu không chờ tôi!" Mục Nhạc Ly đang lấy cơm thì nhìn thấy La Ngọc Ngữ đang cùng một cô gái lạ mặt ăn cơm, bóng lưng nữ sinh mềm mại đoan chính, tóc dù bị cột lên vẫn còn dài. Hắn chưa từng gặp qua người này bao giờ!
Trong lòng có suy đoán, Mục Nhạc Ly lấy cơm xong liền đi tới chen vào ngồi cạnh La Ngọc Ngữ.
"Không được gọi tôi là đồ lùn!" La Ngọc Ngữ có chút tức giận.
"Được được được, không gọi là được chứ gì." Mục Nhạc Ly dịu dàng xoa đầu La Ngọc Ngữ.
"Cậu xoa đầu làm tôi không cao lên được." La Ngọc Ngữ bĩu bĩu môi.
"Cô chính là Khương Bạch Trà, cái người được chú La mang về phải không?" Khi ánh mắt của Mục Nhạc Ly phóng đến Khương Bạch Trà phía đối diện thì Khương Bạch Trà đang cố nuốt miếng đậu phụ nhạt nhẽo vô vị vào miệng. Nghe ai đó gọi mình, cô ngẩng đầu lên.
Mục Nhạc Ly bị đôi mắt phượng lấp lánh của người kia đập vào mắt, tim cậu ta đột nhiên đập nhanh hơn.
"Ừ." Vẻ mặt Khương Bạch Trà bình tĩnh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đặt chiếc đũa trong tay xuống.
Mục Nhạc Ly vốn dĩ muốn phủ đầu ra oai với Khương Bạch Trà, cũng muốn đối phương tự giác một chút, đừng hòng nghĩ bản thân tới từ trấn nhỏ mà giả vờ đáng thương để bắt nạt La Ngọc Ngữ. Nhưng hiện tại hắn bị cô làm cho á khẩu, miệng há lớn thở dốc, không nói được lời nào.
Nhịp tim có chút bất thường, Mục Nhạc Ly sau khi lấy lại phản ứng thì hơi xấu hổ, đỏ mặt nói: "Làm người thì phải tự biết mình." Sau đó xoay người rời đi, cơm cũng không ăn. Nhưng mà đám công tử như Mục Nhạc Ly đến nhà ăn cũng không thiếu người hầu hạ, cơ bản không cần lo lắng cậu ta có đói hay không.
Khương Bạch Trà: Này hệ thống, kịch bản gốc đâu rồi?
007: Ý tứ như nhau cả thôi, dù sao cũng là tới để cảnh cáo cô.
Khương Bạch Trà: Có mỗi lời thoại cũng nói không xong, thảo nào không được làm nam chính.
007:...
Hết chương 2.
-----------------------------
(1) "Bạch trà như tuyết như băng": Đây là câu thơ trong bài thơ cổ "Tuý ca" của nhà thơ Lưu Học Ky thời Tống. Nguyên gốc câu thơ có hai vế:
"Bạch trà chiếu nhân băng tuyết đồng, hồng trà thiếu không huyết tinh hồng"
(Bạch trà giống như băng tuyết, hồng trà thì đỏ như máu.)