Cao Lãnh Học Bá Là Một Cái Thích Làm Nũng

Chương 11

Cậu thật sự chẳng muốn trả lời câu hỏi của ba xíu nào hết, nhưng ba con hiếm khi giao lưu nên cậu cũng không muốn cứng ngắc quá: “Tàm tạm ạ.”

“Ồ.” Lục Thế Lâm uống thêm vài hớp rượu, đầu lưỡi cũng dần trở nên ngọng nghịu, “Con ở đó có để mắt tới cô gái nào không, mang, mang về cho ba xem… xem thử?”

Sắc mặt Lục Khuynh hơi khó coi, ngẩng đầu nhìn Lục Thế Lâm, “Ba, ba có biết con bao lớn rồi không?”

“Biết chứ, cấp ba đó!”

“Vậy ba có biết con đang học lớp mấy không?”

“Con…” Lục Thế Lâm ngập ngừng, “Ba lơ mơ rồi, ba không nhớ rõ nữa, ha ha.”

Lục Khuynh chẳng nhìn ông nữa, chỉ cảm thấy lòng sao mà chua xót.

“Ba…” Lục Khuynh khó khăn mở miệng: “Ba có thể đừng uống rượu nữa được không.”

Lục Thế Lâm đang rót rượu vào miệng, nghe đến đây liền dừng lại, ngó qua Lục Khuynh bằng đôi mắt mơ hồ.

“Cái gì? Con trai của tôi nói gì thế, không cái gì chứ đâu thể không uống rượu!” Mùi rượu từ miệng Lục Thế Lâm xông thẳng về phía Lục Khuynh, “Sao con không uống?”

Bàn tay buông thõng bên hông của Lục Khuynh dần siết chặt thành nắm đấm, cậu hiếm khi tức giận, cậu còn tưởng mình đã vô cùng thất vọng với Lục Thế Lâm, nhưng hiển nhiên, Lục Thế Lâm chỉ cần dùng đôi ba câu ngắn gọn đã dễ dàng công phá bức tường cao mà cậu xây lên.

“Con nói ba có thể đừng uống nữa được không!”

“Suốt ngày chỉ biết uống rượu, đánh bài, uống say rồi kêu con đến đón, ba thấy rất thú vị ư?”

Lục Thế Lâm bị giọng nói đột ngột của cậu dọa cho giật bắn, ánh mắt cũng thanh tỉnh không ít. Ông nhìn Lục Khuynh rồi bảo: “… Hả? Con là con trai của ba, tới đón ba thì có vấn đề gì sao?”

Lục Khuynh chẳng nói nên lời, trầm mặc hồi lâu, như đang cố gắng bình tĩnh, tiếng cậu có vẻ run rẩy: “… Ai muốn làm con trai của ba chứ.”

“Hà! Tiểu Khuynh, con, con nói vậy là sai rồi, không đúng, ai là con trai ba, ai không muốn làm hả, ha ha ha.”

Lục Khuynh tuyệt vọng, bây giờ cậu chỉ muốn chạy về phòng nằm chết dí trong chăn.

“… Ba ơi, coi như con cầu xin ba, ba đừng uống rượu nữa được không ba?” Giọng Lục Khuynh phát run, “Ba thế này có đáng không?”

Rầm——

Lục Thế Lâm đã gần như tỉnh rượu, vẻ mặt bắt đầu thay đổi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, khuôn mặt đỏ bừng ban đầu dần chuyển sang trắng xám, không còn nụ cười ngây dại do uống rượu, nét mặt ông trở nên đáng sợ, lông mày cũng nhíu chặt vào nhau.

Câu nói này là tử huyệt của ông.

Giọng nói của Lục Khuynh vẫn còn tiếp tục: “Cho dù mẹ, bà ấy…”

“Con câm miệng!”

Lục Thế Lâm gầm lên, toàn bộ khuôn mặt đều co quắp mất kiểm soát, dưới ngọn đèn trông có vẻ âm u khủng bố.

“Con đừng nhắc tới cô ta!”

Kỳ thực lúc Lục Khuynh vừa sinh ra, gia đình này chẳng khác gì trăm nghìn gia đình trên thế giới, vợ chồng đằm thắm, tràn ngập tiếng cười nói đùa giỡn, Lục Khuynh vốn thông minh từ nhỏ, thường chọc cho ba mẹ thoải mái cười to.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, từ khi Lục Khuynh bắt đầu ghi nhớ được mọi việc, tất cả những gì cậu có thể nhớ lại chỉ là những trận cãi vã không dứt giữa ba mẹ, bởi lẽ tình yêu là thứ gì đó rất khó dự đoán, ban đầu từ hai người yêu nhau đã biến thành tình huống tranh cãi chỉ vì chút chuyện cỏn con, vẻn vẹn trong vài năm thôi.

Trong một lần vô ý, mẹ cậu bị phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ, ngày ấy là một ngày mà Lục Khuynh cảm thấy kinh khủng đáng sợ nhất từ trước đến giờ, mặt ba đỏ bừng bừng, chỉa ngón trỏ vào mẹ, miệng phun ra những câu chữ thô tục mà tới tận giờ cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Rồi sau đó là ly hôn, phân chia tài sản, cậu được phán cho ba nuôi, Lục Khuynh nhớ đó là một đêm mưa, cậu khóc lóc túm lấy góc áo của mẹ cầu xin bà đừng đi, thế nhưng bà ấy chẳng hề dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ban cho cậu.

Khoảng hai năm sau, cậu nghe tin mẹ qua đời vì bạo bệnh.

Sau đó, Lục Thế Lâm ngày càng lạnh nhạt với cậu, cuối cùng ngoại trừ đưa tiền sinh hoạt mỗi tháng cơ bản ra thì không quan tâm đến cậu nữa. Cũng ngay tại khi ấy, Lục Thế Lâm dần ham mê uống rượu, đến tận bây giờ, ông đã không thể rời bỏ rượu.

Lục Khuynh không lên tiếng, đối diện với vẻ mặt vẫn đang co quắp, trừng cậu gắt gao của Lục Thế Lâm.

Cậu cảm thấy chóp mũi ê ẩm.

Thời gian ngưng đọng trong chốc lát, giây tiếp theo, Lục Khuynh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát.

Hai mắt Lục Thế Lâm đỏ bừng hất đổ chai rượu trên khay trà xuống đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe bên chân Lục Khuynh, cắt qua mắt cá chân cậu cũng mặc kệ, Lục Thế Lâm tiến lên từng bước chỉ vào cậu, nói như bắn liên thanh: “Đừng để ba nghe thấy cô ta thêm lần nào nữa.”

Nói xong ông lao thẳng vào phòng ngủ, nặng nề đóng cửa lại.

Lục Khuynh đứng tại chỗ thật lâu chẳng nhúc nhích, chốc sau mới kịp phản ứng, cậu ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ xen lẫn trong rượu lên, hơi dùng sức, góc nhọn của thủy tinh rạch qua tay cậu, máu chảy dọc theo đầu ngón tay.