Bây giờ, hắn nhìn vào giao diện trò chuyện vẫn đang dừng ở gói biểu tượng cảm xúc, cảm thấy không hiệu quả mấy.
Xem ra meme mà Phương Hoài Lương cung cấp không tốt lắm.
Nhiên: Ngày mai tôi tiện thể giúp em xử lý chiếc xe kia luôn, đặt chỗ trước.
LQ: Được
LQ: Cảm ơn
Nhiên: Không cần cảm ơn
Nhiên: Tối nay có đến thì nói cho tôi biết, tôi tới đón em
Đương Lục Khuynh gõ chữ “Khỏi cần” vào hộp thoại, tin nhắn của đối phương đã hiện lên.
Nhiên: Khoan hãy từ chối
Nhiên: Đâu phải miễn phí, phí đi đường tính vào tiền lương
LQ: …
Quả nhiên.
Dù sao cậu cũng không muốn đi lại quá nhiều vào buổi tối, đối phương còn nói không phải cho không nên cậu chẳng từ chối nữa.
LQ: Được
Khung chat nhất thời yên ắng, ngay sau đó, Lục Khuynh thấy bên kia gửi lì xì qua, trên đó viết “Tiền lương”.
LQ: ?
Còn chưa bắt đầu làm việc đã phát lương rồi, có kiểu làm ăn như vậy sao?
Nhiên: Trả trước cho em vài ngày lương, cứ mua xe cái đã
LQ: … Không cần đâu
LQ: Tôi có thể tìm ba tôi lấy tiền.
Lục Thế Lâm thật sự sẽ cho cậu tiền mua một chiếc xe đạp dù bị gỉ sắt cũng không đổi ư?
Nhóc con lừa gạt này.
Nhiên: Chẳng lẽ em muốn tôi mỗi ngày phải lái mô tô tới đón em hửm?
Nhiên: Nhận tiền đi
Nhiên: Ngoan
Lục Khuynh nhìn mấy câu nói cứng rắn của đối phương, theo sát là chữ “Ngoan” mang tính động viên, thầm nghĩ người này thật coi mình là đứa trẻ mà đối xử hả, như thể bỗng dưng có thêm một người anh trai vậy.
Cảm giác này rất kỳ quái, ở đầu bên kia của dây vô tuyến, có một người cầm di động giống cậu, dùng văn bản thay thế giọng nói, hỏi cậu bắt đầu tiết tự học chưa? Hỏi cậu có cần hắn tới đón không.
Tuy câu chữ có phần cương quyết chẳng cách nào từ chối, nhưng đằng sau ấy lại chứa đựng sự quan tâm, đâu phải Lục Khuynh không cảm nhận được.
Chính vì cảm nhận được nên cậu mới lưỡng lự, hoang mang, vì sao Tề Nhiên lại đối xử với cậu như thế? Bọn họ vốn không phải là người của cùng một thế giới.
Giao diện trò chuyện lại rơi vào trầm mặc, lần này thời gian lâu hơn chút.
LQ: Được
LQ: Cảm ơn
Tề Nhiên gửi tới meme chó con “Không cần cảm ơn”.
Nhưng cuối cùng Tề Nhiên cũng chẳng đợi được WeChat của Lục Khuynh, đêm nay Lục Thế Lâm không gọi điện thoại cho cậu, Lục Khuynh hiểu ông không ở quán bar, vì vậy sau giờ tự học cậu liền trở về nhà.
Vào buổi tối, nhà của Lục Khuynh đều sẽ tối om như mực, căn nhà tái định cư này là do công trường kiến trúc nơi Lục Thế Lâm công tác phân phối cho, nhà ở cũ nát, giao thông bất tiện, ở đây hầu hết là những người từ nơi khác đến thành phố B làm việc.
Bởi vị trí hẻo lánh, tiểu khu lại thiếu hụt sự quản lý nên đèn hai bên đường hư hỏng quanh năm cũng chẳng được sửa chữa, công tác an ninh cũng vô cùng kém, thường xuyên có vụ trộm đồ của cư dân.
Mặc dù vậy, nhà ở tái định cư vẫn chật kín, giá cả nhà đất ở thành phố B không hề rẻ, rất nhiều người muốn rời khỏi đây nhưng nào có sự lựa chọn tốt hơn đâu.
Lục Khuynh mở cửa nhà.
Thật ngạc nhiên vì trong phòng bật đèn, ngọn đèn vàng ấm áp, khiến cậu có loại ảo giác ấm cúng.
Cậu bước vào, đập vào mắt là những lọ thuốc nhỏ màu trắng được đặt trên khay trà, sáng sớm trước khi đến trường cậu mới dọn dẹp xong, hiện đã bị người ta lật cho ngã trái ngã phải, một trong số lọ thuốc còn bị mở nắp, thuốc thang bên trong rơi vãi ra ngoài.
Lục Khuynh đi tới nhặt thuốc bỏ vào lọ lần nữa, chỉnh thẳng từng chai lọ lộn xộn, dọn dẹp xong sau đó quét qua bên cạnh, cậu chợt trông thấy mấy bình rượu trắng đã khui nắp và được uống vài ngụm đặt ở đầu kia của chiếc bàn trà.
Trong lòng cậu khẽ thở dài, nghĩ thầm quả nhiên là thế, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân và giọng nói men say của Lục Thế Lâm: “Tiểu Khuynh à, lại đây nào, hai ba con chúng ta cùng nhau tâm sự.”
Lục Khuynh hơi kinh ngạc vì Lục Thế Lâm muốn nói chuyện phiếm với cậu, ban ngày Lục Thế Lâm phải làm việc ở công trường, tối tan làm hoặc là chạy đến quán bar uống rượu với một đám bạn nhậu, hoặc là tới nhà nhân viên tạp vụ đánh bài tán gẫu, mọi khi đều chẳng muốn quản cậu, đôi lúc thức tỉnh lương tâm muốn tận lực hoàn thành nghĩa vụ cơ bản của một người ba thì sẽ hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, nhưng thường cũng chỉ được vài ba câu đã làm ầm lên với Lục Khuynh.
Lâu dần, đối thoại giữa hai ba con ngày càng ít.
Lục Thế Lâm mặc kệ Lục Khuynh vẫn đang đờ người đứng đó, nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha, đặt chiếc ly vừa lấy tới trước mặt Lục Khuynh đổ rượu vào đó.
Lục Thế Lâm đặt câu hỏi: “Tiểu Khuynh à, gần đây con ở trường học thế nào rồi?”
Lục Khuynh ngồi xuống, nhìn ly rượu trước mặt, chẳng nói nên lời, trầm mặc rồi đáp: “Vẫn ổn ạ.”
“Việc học vẫn tốt chứ? Mọi người trong trường con đều rất giỏi đúng không?”