Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2033

Chương 2033:

Cố Dạ Cần đi bắt cô, hai người một đường ầm ï đến thư phòng, Cố Dạ Cần vươn cánh tay có lực bóp chặt vòng eo mềm của cô, hai người cùng ngã trên ghế sa lon.

Đêm qua Cô Dạ Cân ngủ trên ghê sa lon, người làm nữ cũng không biết tối nay anh có thể về phòng hay không, nên chăn mền và gối của anh còn đặt trên ghế sa lon chưa dọn, hiện tại hai người lại ngã vào gối chăn.

“Cố tổng, anh mau thả ra.” Diệp Linh giãy giụa trong lòng anh.

“Em không ngoan như thế, anh phải phạt em một cái.” Nói Cố Dạ Cần lật cả người cô, để cô chống hai tay trên ghế salon, quỳ ở đó.

Cái tư thế này…

Diệp Linh đỏ mặt lên, cô luôn cảm giác vốn hiểu biết của mình đã rất phong phú, thê nhưng ở trước mặt người đàn ông này, anh luôn có thể khiến cô cảm thấy mới mẻ.

Diệp Linh bất an khẽ động, lúc này “bốp” một tiếng, trên mông cô ăn phải một cái vỗ.

Cố Dạ Cần đánh cô một cái.

Á.

Đau quá.

Anh thực sự đang đánh cô, Diệp Linh cảm thấy chỗ bị đánh đau rát, trong đôi mị nhãn liền dâng lên một tầng sương trong suốt: “Cố Dạ Cần, anh biếи ŧɦái đấy à? Buông ra, em không muốn chơi với anhl”

Trong đuôi mặt Cô Dạ Cân dính vào vài phần màu đỏ tươi, nụ hôn của anh rơi trên mặt Diệp Linh: “Mới vừa tiêu tiền của anh, hiện tại không bồi chơi, Diệp Linh, em thật sự không có chút đạo đức nghề nghiệp.”

“Hứ.” Diệp Linh tức giận mắng anh: “Anh đây là bạo lực, chơi S M*, cái này phải thêm tiền!”

*SM: Bạo da^ʍ và khổ da^ʍ, chỉ tiết goodle.

“Tăng thêm bao nhiêu, em ra giá đi, chơi thế nào, thì phải nghe anh.” Anh khàn giọng lên tiếng.

Diệp Linh có hơi sợ, dáng vẻ anh sắc lên thật sự không quá đáng sợ.

Lúc này ngoài cửa truyên đên tiêng người làm nữ: “Tiên sinh, Diệp tiểu thư, Cố lão gia tử tới!”

Cố lão gia tử tới!

Diệp Linh run mi lên, tránh thoát anh: “Cố tổng, ông nội anh tới kìa, anh còn dám bắt nạt em, em sẽ nói cho ông nội anh biết, để ông nội đánh anh một trận!”

Cô lắm bẩm.

Cố Dạ Cần mặc dù không lên tiếng, nhưng đầu lưỡi liễm đôi môi mỏng khô ráo một cái, treo mất hứng trên mặt, anh nhìn thoáng qua Diệp Linh: “Em mách đi, ông nội anh sẽ không phạy em, ông sẽ dạy em một trận.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em tiêu yêu tỉnh này lại quân quít lấy anh, mê anh đến thần hồn điên đảo rồi.”

“Ah,” Diệp Linh gật đầu: “Xem ra ông nội thực sự thương anh ha.”

Diệp Linh đứng dậy muốn đi.

Thế nhưng Cố Dạ Cần nắm lại cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo, trực tiếp kéo cô tới trên đùi mình.