Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2032

Chương 2032:

Trong phòng ngủ chính.

Cố Dạ Cần đầy cửa vào liền thấy Diệp Linh, Diệp Linh ngày hôm nay đi dạo phô mua không ít thứ, quân áo túi xách giày dép đẹp… hiện tại cô đang sắp xếp Vào tủ của mình.

Tâm trạng cô rất tốt, còn ngâm nga hát khẽ, trên người là chiếc váy đen cổ vung, càng thêm tôn dáng người điện nước có thừa kia, mái tóc dài cuộn sóng tản mát nơi đầu vai, một thân minh diễm không thẻ tả.

Cố Dạ Cẩn đi tới, vươn cánh tay, từ phía sau ôm lấy cô.

Diệp Linh không biết anh đến, đột nhiên bị ôm, cô sợ đến kinh hô lên một tiếng.

Cố Dạ Cần dán môi vào vành tai cô dùng sức hôn một cái, lớn tiếng mắng: “Còn chưa làm em, la cái gì?”

*“.” Diệp Linh vùng vẫy vài cái: “Cố tổng, buông ra, anh đè nhăn quần áo mới của em rồi.”

Cố Dạ Cẩn ôm cô không chịu buông tay: “Quần áo quan yếu, hay là người đàn ông của em quan trọng? Em phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa vấn đề này, quần áo em là ai mua cho em, hửm?”

Diệp Linh đã cảm thấy người đàn ông này đặc biệt hiện thực dụng, nghe đồn anh ra tay hào phóng với phụ nữ, thuận tay tặng biệt thự tặng du thuyền, làm sao đến chỗ cô nơi đây mua chút quần áo đã phải bị đòi hỏi rồi, tiêu tiền của anh đúng là không dễ mà.

“Cố tổng, anh buông ra trước, hôm nay em cũng mua quà cho anh đói”

Cố Dạ Cẩn chôn khuôn mặt tuấn tú trong mái tóc dài và chiếc cổ trắng của cô cọ khắp nơi, giống như con chó nhỏ dính người: “Dùng tiền của anh mua quà cho anh, anh có nên nói một câu cảm ơn không?”

“…” Diệp Linh dùng sức đầy anh ra, sau đó dùng tay nhâc một vật lên: “Cô tông, tặng anh.”

Cố Dạ Cần nhìn thoáng qua, là mội….

cái qυầи ɭóŧ.

Cô nói mua quà cho anh, thì ra là mua qυầи ɭóŧ.

Cô lại mua qυầи ɭóŧ cho anhI Họa tiết da beo, rất…. theo mốt.

Cố Dạ Cần dở khóc dở cười, thầm mỹ của cô thật đúng là chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

“Mua bao nhiêu?”

“Siêu thị giảm giá, 99 tệ tiền một cái, Cố tổng, mau khen em, em có phải tiết kiệm tiên rât giỏi đúng không?” Diệp Linh chớp mắt cầu khen.

*…” Cô tiêu nhiều tiền như vậy mua cho mình, sau đó tìm mua một cái qυầи ɭóŧ da beo giảm giá 99 tệ cho anh, Cố Dạ Cần câu môi, thật tình khen: “Linh Linh, em là giỏi nhất.”

“Đúng vậy.” Diệp Linh cầm cái quần da beo đó hướng về người anh khoa tay múa chân một cái: “Lúc đó em liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái quần này, nó rất hợp với anh đó, anh mặc vào chính là người đẹp trai và ngầu nhất trên đường.”

Cố Dạ Cần mặc cô khoa tay múa chân: “Em mua cho anh size bao nhiêu.”

“XXL”

“Mua nhỏ rôi, Diệp Linh, anh trong mắt ngươi nhỏ như vậy à?”

*“..” Đôi mắt yêu mị câu nhân của Diệp Linh dời xuống: “Anh hình như… nhỏ như vậy đó…”

Cố Dạ Cẩn đưa tay nắm cô: “Nào, chúng ta bây giờ liền thảo luận một chút vấn đề anh có nhỏ hay không.”

“Không muốn!” Diệp Linh xoay người chạy.