Chương 2030:
“Tiên… tiên sinh, tôi không thấy gì cả, tôi đi làm việc đây…” Người làm nữ cuống quít bỏ chạy.
Có Dạ Cần thu hồi ánh mắt, khuôn mặt tuần tú kia đã xấu xí đến cực hạn, lúc đầu vốn định đêm nay ôm cô ngủ, lúc cô ngủ giống như con mèo con, liều mạng chui vào trong ngực anh, ngày đó anh không nói dối, chỉ cần anh khẽ động, cô liền quấn lên thật chặt, tư vị ngủ cùng với cô thực sự là… tuyệt không thẻ tả.
Thế nhưng .š fO rang, đêm nay anh phải ngủ thư phòng, một mình ngủ một phòng.
Giờ khắc này Cố Dạ Cẩn có một loại xúc động, anh rất muốn nhấc chân đạp cửa, cánh cửa này không đỡ được anh.
Nhưng, hay là thôi đi, cô sẽ thực sự dựng lông.
Cố Dạ Cẩn ôm gối và chăn của mình vào thư phòng, lúc này điện thoại lại vang lên, điện thoại của Có lão gia tử.
Anh động đến Sử tổng, điện thoại “ân cần thăm hỏi” của lão gia tử sớm muộn phải tới.
Cố Dạ Cẩn vứt điện thoại xuống một bên, không tiếp.
Cố gia đại trạch.
Cố lão gia tử nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nữ máy móc — xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy.
Cô lão gia tử tức giận ném điện thoại đi, lão biết Cố Dạ Cần là cố ý không tiếp điện thoại.
Lúc này quản gia nhanh chóng khuyên nhủ: “Lão gia tử, xin bớt giận.”
“Ta làm sao nguôi giận, thằng A Cẩn thực sự là quá khó quản giáo rồi, nó thậm chí ngay cả điện thoại của ta cũng không nhận!”
“Lão gia tử, theo tôi thấy, thiếu gia là người ưu tú kiệt xuất nhất trong con cháu Cố gia, từ cách xử lý chuyện gSử tổng như sắm rền gió cuốn cũng có thể thấy được, dĩ nhiên, tính nết thiếu gia cũng rất lớn, cũng là người giống Cố gia nhất.”
Sắc mặt Cô lão gia tử mới miễn cưỡng khá hơn một chút, lão khá hài lòng với thằng cháu Cố Dạ Cần này, Sử tổng cứ như vậy bị anh giải quyết, dứt khoát không chút bẩn thỉu, tính nết anh lớn một chút rất bình thường, xưa nay người ngồi vị trí trên cao đều không có tính khí tốt.
Thế nhưng lão cũng nhận được tin tức, cháu lão đã mang Diệp Linh về biệt thự, hai người là thật sự ở chung với nhau rồi.
“Đối với A Cần, ta cái gì cũng không lo lắng, ta chỉ lo lắng Diệp Linh, A Cần vừa ra đã mang Diệp Linh về, công khai không coi ta ra cái gì, hoàn toàn không thấy uy hϊếp và cảnh cáo của ta.”
“A Cân hiện tại chính là tuôi ngựa non háu đá, tham nữ sắc cũng bình thường, nhưng nữ sắc này hết lần này tới lần khác lại là Diệp Linh, một khi Diệp Linh ở trên giường bắt chặt được A Cần, vậy sau này A Cẩn càng không bỏ xuống được ả, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Ta gọi điện thoại cho A Cẩn vốn muốn nói kế hoạch Diệp Linh cho nó biết, thế nhưng nó hay quá mà, ngay cả điện thoại của ta cũng không nhận, thằng cháu này cánh cứng rồi, lòng dạ lớn đến ta cũng phải đi dụ dỗ nó!” Cố lão gia tử tức giận hừ lạnh nói.
“Lão gia tử, chúng ta bây giờ không thể cứng rắn với thiếu gia, thiếu gia trời sinh phản côt, cứng răn ngược lại đây thiếu gia tới chỗ Diệp tiểu thư, không bằng chúng ta ngày mai đến biệt thự tìm thiếu gia, nói trước mặt với thiếu gia, thiếu gia tuy là còn trẻ tham sắc, thế nhưng trí duệ lòng dạ không ai bằng, để thiếu gia biết Diệp tiểu thư đang ủ mưu gì, thiếu gia sẽ rời xa cô ta”
Cố lão gia tử cảm thấy những lời này vô cùng có lý, lão gật đầu nói: “Thừa dịp hiện tại Cố thị vẫn còn ở trong tay ta, ta còn có thể bắt chẹt A Cần, ngày mai chúng ta phải đi tìm A Cẩn một chuyến!”
Cố Dạ Cẩn ở trong công ty liền nhận được điện thoại của người làm nữ, người làm nữ nói: “tiên sinh, Diệp tiêu thư nói cô ấy quá buồn chán, nên hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo phó.”
Cố Dạ Cần nhớ tới tối hôm qua mình lạnh như băng ngủ một đêm ở thư phòng, liền thề đêm nay nhất định phải về phòng ngủ, anh cau mày nói: “Đã biết, để cô ấy ra ngoài chơi đi! Còn nữa, để cô ấy quẹt thẻ của tôi, quẹt thoải mái.”
Rất lâu trước đây anh đã cho cô một tấm thẻ đen mạ vàng, song cô vẫn không động tới.