Chương 2029:
Có Dạ Cần dừng bước, giữami tâm anh tuần mỹ đã đặt lên một tầng sương mù: “Linh Linh, em biết, anh không thích nói đê tài này, ngoan một chút, cùng anh ăn cơm trước.”
Diệp Linh dùng sức rút tay mình về: “Với anh mà nói em chính là một tội nhân, tội nhân không xứng ăn cơm tối, anh tự ăn đi!”
Nói xong Diệp Linh liền xoay người đi lên lầu, thẳng vào phòng ngủ chính, còn khóa trái cửa phòng.
Cố Dạ Cẩn đứng ở dưới lầu một tay chống thắt lưng, anh dùng đầu lưỡi liếʍ đôi môi mỏng khô ráo, tức đến bật cười, anh vẫn còn đang giận, cô còn dám trưng cái sắc mặt ấy cho anh xem.
Có Dạ Cần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô khóa trái cửa phòng, vậy đêm nay anh ngủ ở đâu?
Lễ nào, đây chính là… bị giam ngoài cửa phòng trong truyền thuyết… sao?
Cố Dạ Cẩn không thể chấp nhận nổi, đây là ngày đầu tiên anh và cô sống chung, anh kiên quyết sẽ không đến ngủ thư phòng.
Có Dạ Cẩn nhắc đôi chân dài lên lầu, anh đi tới ngoài cửa phòng ngủ chính, giơ tay lên gõ cửa: “Linh Linh, mở cửa.”
“Không! Em sẽ không mở!” Bên trong Diệp Linh từ chối.
Cố Dạ Cần thấp giọng, lộ ra vài phần dung túng và dỗ dành cưng chiều: “Linh Linh, mở cửa đi, anh thừa nhận vừa rồi anh không nên dữ với em, không nên nói lớn tiêng với em, nhưng em đừng chọc anh, em đừng tức giận.”
Bên trong không có tiếng động, mấy giây sau, cửa phòng mở ra một đường chỉ, lộ ra cặp mắt đen ươn ướt của Diệp Linh, cô ở bên trong nhìn anh.
“Có Dạ Cần, cho dù hai người chúng ta đều sai, nhưng anh là đàn ông, anh không thể nhường em sao?” Diệp Linh chu đôi môi đỏ mọng, tiếng nói mềm mại.
Tim Cố Dạ Cẩn đều mềm nhữn, cô chính là thú cưng mà anh nuông chiều, không nỡ la mắng cô.
“Được, em nói cái gì chính là cái đó.”
Cố Dạ Cần mềm giọng nói.
“Vậy được, hiện tại anh nói một câu xin lỗi, em nói một câu xin lỗi, chuyện này bỏ qua.” Diệp Linh cắn răng lên môi, càng thêm vài phần xinh đẹp động lòng người.
Có Dạ Cẩn: “Xin lỗi, anh sai rồi.”
Đã được chưa?
“Được rồi Cố Dạ Cần, anh rốt cục đã nhận anh sai rồi, tối hôm nay phạt không cho anh vào phòng, ngẫm nghĩ lại cho tốt đi!” Diệp Linh chuẩn bị xong chăn và gối đầu ném hết vào ngực Cố Dạ Cần: “rầm” một tiếng lần thứ hai khóa trái cửa phòng lại.
Cố Dạ Cần ngoài cửa: “…”
Nói là anh một câu xin lôi, em một câu xin lỗi mà?
Nói là sẽ bỏ qua chuyện này mà?
Con nhóc lừa gạt này!
Phụt.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười trộm.
Có Dạ Cần quay đầu, đánh mắt tới, hóa ra là người làm nữ chứng kiến nhà mình tiên sinh bị đuổi ra phòng không nhịn cười được.