Chương 1492:
“Sau đó… Sau đó những gì xảy ra tất cả cô đã không nhớ rõ, bởi vì đầu cô oanh một tiếng đều nổ tung, cô nhớ được cô nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc đó thất hồn lạc phách cô đạp hụt hai chân xuống cầu thang, lập tức lăn từ trên thang lầu xuống, con của cô… cũng mắt đi!”
vietwriter.vn
Từng giọt nước mắt của Mạc Nhân Nhân rơi xuống, bà lập tức khóc nghẹn, cũng nói không được nữa.
Lê Hương nhanh chóng vươn tay ôm lấy bả vai không ngừng rung động của Mạc Nhân Nhân, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Hiệu trưởng Nhân, tất cả đều là quá khứ.”
“Không…” Mạc Nhân Nhân lắc đầu: “Không phải quá khứ…
vietwriter.vn
hiện tại cô mỗi tối còn gặp ác mộng, cô trên băng ca lạnh lẽo, con trai… từ trong bụng của bà bị đưa ra ngoài… thân thể nó cứng ngắc, trở nên đen thùi…”
Lê Hương quá đau lòng cho Mạc Nhân Nhân, mất con là nỗi đau mà không một người mẹ nào có thể chịu đựng, hiện tại dù là bắt kỳ lời an ủi gì cũng quá gượng gạo, cô chỉ có thể vỗ vỗ lưng của Mạc Nhân Nhân sau, không tiếng động ở cạnh bà, cho bà sức mạnh.
Mạc Nhân Nhân khóc xong, tâm tình chậm rãi bình phục lại, bà ngẳng đầu nhìn Lê Hương: “Lê Hương, cho nên cả đời này của cô cũng sẽ không tha thứ Liễu Anh Lạc, con cũng cách xa cô ta một chút, cô ta căn bản cũng không phải là một người tốt!”
Đôi mắt Lê Hương trong vắt: “Hiệu trưởng Nhân, sự kiện năm đó rất kỳ quặc, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như dì Anh Lạc muốn cùng Quan Tử Vân quá trớn, tại sao muốn phải chọn thời gian và địa điểm ở đại trạch Mạc gia và sinh nhật của cô chứ? Đây không phải là tụ tập mọi người, cố ý cho mọi người tới bắt gian sao?”
“Hừ! Đó là bởi vì anh cô vẫn nhốt Liễu Anh Lạc trong phòng Kiều, cô ta không có cơ hội quá trớn, ngày đó sinh nhật của cô vừa lúc cho cô ta cơ hội.”
“Tốt, coi như cái này cũng có lý, vậy cũng có một khả năng khác, dì Anh Lạc là bị người khác hãm hại.”
Mạc Nhân Nhân lộ ra châm biếm: “Lê Hương, con tưởng chúng cô không có điều tra sao, chúng cô lúc đó liền điều lấy camera giám sát của Mạc gia đại trạch, sau khi kết thúc bữa cơm, Liễu Anh Lạc đã từng đi tìm Quan Tử Long(*), mời Quan Tử Long vào phòng, sau đó Liễu Anh Lạc tiến vào phòng trước, cuối cùng Quan Tử Long không có thể ngăn cản mê hoặc, cũng đi vào theo, hai người củi khô lửa bốc, lăn đến trên giường, những thứ này đều từ chính miệng Quan Tử Long chứng thực, hơn nữa còn có camera, nhân chứng vật chứng đều ở đây, Lê Hương con còn muốn nói Liễu Anh Lạc là bị hãm hại sao?”
(*) Sang Chương này tác giả đổi tên nhân vật thành Quan Tử Long, Lê Hương nhanh chóng chau hàng mày thanh tú, cũng đúng, Mạc gia đều là nhân trung long phượng(*), xảy ra chuyện lớn như vậy, Mạc lão phu nhân chủ mẫu của Mạc gia, Mạc Từ Tước khôn khéo như vậy, bọn họ khẳng định trước tiên sẽ điều tra qua.
(*)Ý chỉ những người xuất sắc, tinh anh trong xã hội.
Camera giám sát, cộng thêm khẩu cung Quan Tử Long, hai bằng chứng này đè xuống, muốn cho dì Anh Lạc xoay người đều khó khăn.
Chuyện này so với cô nghĩ ban nãy càng khó giải quyết hơn nhiều.
Hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cảm xúc của Mạc Nhân Nhân, Lê Hương thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Hiệu trưởng Nhân, chồng trước của cô Quan Tử Long đối với dì Anh Lạc rốt cuộc… là tình cảm thế nào?”
“Ha ha…” Mạc Nhân Nhân bật cười một tiếng, tràn đầy hiu hắt: “Sau đó… cô mở ra ngăn kéo của ông ta, trong ngăn kéo kia đều là tranh của Liễu Anh Lạc, năm đó đứng trên đỉnh cao của giới trang sức, bị Liễu Anh Lạc thiết kế kinh diễm ánh mắt đâu chỉ là cô, còn có ông ta.”
“Tình cảm nhiều năm của chúng cô như vậy cuối cùng vẫn không chống nổi một cái ngoái đầu nhìn lại của Liễu Anh Lạc, ông ta thay lòng đổi dạ, yêu Liễu Anh Lạc.”
“Lúc đó con không còn, cô mất hết can đảm, đề xuất ly hôn với ông ta, ông ta xáu hổ không chịu nồi, ký tên trên đơn ly hôn, sau đó rời xa Đề Đô, một lần đi đã qua máy chục năm, cô cũng chưa từng gặp lại ông ta, đương nhiên, cô cũng không muốn gặp lại con người đó.”
Lê Hương sắp xếp các sự kiện của câu chuyện này thật nhanh trong đầu, không buông tha bắt kỳ dấu vết nào, hiện tại việc cấp bách là cô phải tìm được Quan Tử Long trước tiên.
“Hiệu trưởng Nhân, nêu như cô tín nhiệm lời con, thì cô buông tay đi, để con điều tra chuyện này.”