Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1490

Chương 1491:

Mạc Từ Tước dễ dàng khống chế bà, đầu mũi hai người kề nhau, ông nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ đó, thật thấp cất giọng với bà, nửa là uy hϊếp, nửa là dụ dỗ, như là dỗ dành cô gái trong lòng mình: “Lần trước tôi đã nói, muốn đàm luận chuyện của Tô Thành, em trước hết phải trấn an tôi, cởi dây lưng tôi ra, em ở trong lòng tôi cọ qua cọ lại đã làm tôi rất khó chịu rồi.”

vietwriter.vn

Liễu Anh Lạc đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng né tránh hơi thở của ông.

“Lại đỏ mặt? Không sao, về sau em sẽ từ từ quen, em là Lục phân nhân của tôi, hầu hạ tôi, là bổn phận của em.”

Ngay lúc đó Mạc Nhân Nhân quả thực muốn che tai mình, bà thật không ngờ anh trai cao quý mà phong hoa dĩ nhiên…

Rất nhanh bên tai bà liền truyền đến tiếng kim loại va vào nhau, người ở bên trong đang làm những gì Mạc Nhân Nhân không nhìn nữa, bà xoay người định rời đi.

vietwriter.vn

Thế nhưng chỉ khẽ động như vậy, người ở bên trong đã nghe được.

“Ai?

Tiếng nói khàn khàn của Mạc Từ Tước trong nháy mắt truyền đến, mang theo độ cao.

Mạc Nhân Nhân lúc này quay đầu, bà ở trong khe cửa đυ.ng phải cặp mắt hẹp đang dò tới của Mạc Từ Tước, hiện tại trong con ngươi ông nhuốm đầy ham muốn đỏ tươi.

AI Có người tới, Liễu Anh Lạc kinh hô lên một tiếng, sợ đến chui vào lòng Mạc Từ Tước, Mạc Từ Tước cũng nhanh chóng vươn tay che chở bà trong ngực mình, không cho người khác thấy chút cảnh xuân nào của bà.

“Anh… anh hai, là em…” Mạc Nhân Nhân cười ngượng.

Khuôn mặt tuấn tú Mạc Từ Tước rất lạnh, ông một tay ôm Liễu Anh Lạc, một tay kia cầm lấy văn kiện trên bàn làm việc đập tới hướng bà: “Cút ngay cho anh! Không cút chặt giò eml”

Mạc Nhân Nhân sợ đến xoay người chạy.

Hiện tại Mạc Nhân Nhân còn có thể rõ ràng nhớ lại mỗi một cảnh tượng ngay lúc đó, bà nhàn nhạt câu một cái môi đỏ mọng: “Cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua anh trai mình như thế, cũng là kể từ ngày đó, cô chân chính ý thức được anh trai thực sự thích Liễu Anh Lạc.”

“Khi đó… Quan Tử Vân còn qua đón cô máy lần, cô thật khờ, khờ đến nỗi… không nhìn ra khi đó ánh mắt của ông ta đang tự do, ông ta đã từng máy lần đứng ở dưới lầu, ngắng đầu lên xem, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia.”

“Rất nhanh cô hoài thai chín tháng rồi, con rất khỏe mạnh, cô mỗi ngày đều biết nghe tim đập của nó, nó rất nghịch ngợm, sáng sớm rời giường sẽ đá bụng của cô, cô vì con mua quần áo mới, trang trí phòng cho con, còn tự tay may hai chiếc áo lông cho con, đó là lần đầu tiên cô học dệt len, cô mỗi ngày đều đang mong, mong mỏi con trai cô bình an khỏe mạnh đi tới thế giới này.”

“Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn cuối cùng vẫn xảy ra, cái gì cũng không tránh khỏi.”

Lê Hương trong lòng rùng mình, cô biết trọng điểm câu chuyện säp mở màn.

Mạc Nhân Nhân lại lâm vào trong trí nhớ: “Ngày đó… là sinh nhật của cô, chúng cô đều trở về đại trạch Mạc gia, anh trai cũng mang theo Liễu Anh Lạc trở về ăn cơm chiều, tổ chức sinh nhật cho cô, Quan Tử Vân có mặt, còn có mẹ, đều là người cô thích nhất, cô thật sự rất vui.”

“Bữa cơm kết thúc, Liễu Anh Lạc đột nhiên nói cơ thể cô ta hơi khó chịu, cô ta lên lầu nghỉ ngơi, rất nhanh cô phát hiện chồng cô Quan Tử Vân cũng không thấy đâu, hai người bọn họ đồng thời biến mắt.”

“Lúc đó chúng cô cũng không nghỉ ngờ gì, cô càng thật không ngờ, mãi đến khi… trên lầu truyền tới một tiếng thét chói tai!”

“Chúng cô bị tiếng thét này kinh động, nhanh chóng lên lầu, đi tới… phòng của cô, cô là người đầu tiên đẩy cửa phòng ra, cô thấy được… cảnh tượng mà đời này cô không thể quên, Liễu Anh Lạc và Quan Tử Vân hai người đó ở trên giường của cô lăn lộn, hai người quần áo nửa cuộn lên, xốc xéch.”