Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1420

Chương 1421:

“Tiểu thư, chúng tôi cũng là nghe lệnh mà làm việc thôi, tiên sinh không muốn gặp cô, mời cô lập tức rời đi!!”

Oanh một tiếng, người làm nữ trực tiếp đóng cổng biệt thự lại.

Lê Hương: “…”

Trong thư phòng, Mạc Tuân đứng lặng trước cửa số sát đất, anh rũ mí mắt anh tuần nhìn dưới lầu, thu hết thân ảnh nhỏ xinh của Lê Hương vào đáy mắt mình.

Cổng đã đóng lại, cô cũng không hề rời đi, còn đứng ở bên ngoài đợi.

Nếu cô muốn đợi, vậy hãy cứ để cô đợi đi!

Lúc này ngoài cửa thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng nức nở non mềm: “Hu hu hu…”

Mạc Tuân thu hồi suy nghĩ của mình, anh cả kinh, bởi vì đây là tiếng khóc của Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh khóc.

Mạc Tuân nhanh chóng nhắc chân dài đi ra ngoài, anh tới trong phòng, chỉ thấy người làm nữ ôm Tiểu Tinh Tinh dỗ dành: “Tiểu thư nhỏ, tiểu thư sao vậy ạ, cô đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu.”

Thế nhưng Tiểu Tinh Tinh vẫn còn khóc, bàn tay nhỏ xinh chà chà khóe mắt, nước mắt đầy mặt.

Mạc Tuân trầm giọng nói: “Cô đi ra ngoài đi.”

“Vâng, tiên sinh.” Người làm nữ nhanh chóng lui ra.

Mạc Tuân nhìn Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh đã tắm xong, trên người mặc chiếc váy hai dây màu vàng, trên đôi chân nhỏ còn mang chiếc tất cùng màu, hiện tại cô bé đứng khóc, tất đã rớt một cái, lộ ra bàn chân nhỏ xíu.

Mạc Tuân cảm tháy tiếng khóc của Tiểu Tinh Tinh đã làm trái tim anh tan vỡ, anh nhanh chóng ôm Tiểu Tinh Tinh trong khuỷu tay có lực, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Tinh Tinh, sao con khóc, mau nói cho chú biết.”

Trên khuôn mặt nhỏ Tiểu Tinh Tinh treo đầy nước mắt trong suốt, cô bé uất ức nhìn Mạc Tuân, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên, còn muốn khóc: “Mẹ ơi… Tinh Tinh nhớ mẹ… Tỉnh Tỉnh nhớ mẹ… hu hu…”

Tiểu Tinh Tinh muón mẹ, cho nên khóc.

Trái tim Mạc Tuân tê dại, dù anh không còn cách nào tha thứ Lê Hương, nhưng ba đứa con này đều rất yêu cô, tình yêu của mẹ là thứ mà bắt cứ kẻ nào cũng không thể thay thế được.

“Tinh Tỉnh ngoan, đừng khóc, con xem bây giờ đã khuya lắm rồi, sáng mai chú liền dẫn con đi tìm mẹ có được hay không?” Mạc Tuân vươn bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tiểu Tinh Tinh.

Kỳ thực Mạc Thần Dịch chính là anh tự tay nuôi lớn, anh cũng không tính là ông bó bỉm sữa, nhưng bây giờ Tiểu Tỉnh Tinh nho nhỏ được anh ôm vào trong ngực, Tinh Tinh mềm mại như không xương, anh thận trọng cũng không dám dùng sức, rất sợ làm đau Tiểu Tinh Tinh.

Tiểu Tinh Tinh thương tâm ghé vào đầu vai Mạc Tuân nức nở, hít hít vào, cái mũi nhỏ hồng hồng, tiếng nức nở làm làm người ta tan nát cõi lòng: “Không muốn, bây giờ: con muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi.”

Lúc này Bì Bì vào được, cậu nhìn Mạc Tuân: “Chú đẹp trai, chú có dỗ em gái cũng vô dụng, mẹ lúc nào cũng ngủ với em gái, cho dù lúc mẹ bận rộn, buỏi tối cũng sẽ cùng em gái video call, buôn chuyện trời đất.”

Mạc Tuân nhìn Tiểu Bì Bì, ánh mắt kia đại ý lẽ nào đêm nay không thể ngoại lệ một lần?

Tiểu Bì Bì nhún vai không thể.

Mạc Tuân đau đầu, hiện tại Lê Hương đang ở ngoài cửa lớn, anh đã ra lệnh, không cho cô vào, cũng không để cô gặp con.

Hơn nữa anh còn quyết định rồi, muốn nhận Bì Bì và Tinh Tinh đến cạnh mình nuôi nắng, anh muốn lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa con này.