Chương 1420:
Mạc Tuân ngòi trên ghế làm việc, niềm vui ban nãy cũng tan đi mấy phần, quanh quần trong lòng là hoang mang cùng đau xót.
Ba năm trước đây cô chắc là không gϊếŧ con của anh, nhưng, cô lừa anh! Cô lừa anh!
Cô lừa anh nói đứa con trong bụng cô là của Tô Hi, bây giờ nghĩ lại y thuật cô kinh người, muốn chỉnh lại tháng thai của mình có chăng là quá dễ dàng.
Cô tại sao muốn lừa anh?
Mạc Tuân không thể tha thứ cô lừa dối như vậy, con là của anh, dù như thế nào, anh đều có quyền lợi được biết, nhưng ba năm nay anh cái gì cũng không biết!
Anh càng thêm không thể tha thứ là, ba năm rồi, cô trở về Lan Lâu Cổ Quốc trọn ba năm, lại chưa từng trở lại.
Ba năm nay anh đều không có thể bầu bạn bên cạnh Bì Bì và Tinh Tinh, nhìn bọn nó lớn lên, tình thương của bố của anh vắng mặt trọn ba năm.
Cô cũng vậy, cô biết rõ anh và Mạc Thần Dịch sống ở Đề Đô, tình yêu sâu đậm nhường ấy, đứa con cả cô mang nặng đẻ đau mười tháng, cô ở giữa cuộc sống sống nương tựa lẫn nhau của bồ con họ, cô trong cuộc đời của anh, ở trong sinh mệnh Mạc Thần Dịch biến mắt trọn ba năm.
Nghĩ tới những thứ này, Mạc Tuân hận không thể hiện tại tìm được cô, sau đó móc trái tim cô ra xem thử, người phụ nữ này, đến tột sao có thể lòng dạ ác độc đến như thế!
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, người làm nữ ở ngoài Ủ i: “Tiên sinh, bên ngoài có một người đên, muôn Người làm nữ đẩy cửa vào, cung kính báo cáo: “Tiên sinh, bên ngoài tới một người phụ nữ, cô ấy nói muốn gặp ngài, còn muôn… đón con mình vê.”
Mạc Tuân mắt sáng lên, anh đã biết là ai, Lê Hương tới!
Ngày hôm nay anh nhận Bì Bì và Tinh Tinh làm con, cũng chưa phong tỏa tin tức, anh biết cô nhất định sẽ tới, chỉ là nhanh hơn so với anh tưởng tượng.
Mạc Tuân hiện tại cũng không muốn thấy người phụ nữ tàn nhẫn này nữa, chỉ cần nghĩ đến từng hành động của cô, anh liền muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận, để cô nếm được vị đắng.
“Không gặp, bảo cô ấy đi đi!” Mạc Tuân trầm giọng nói.
“Vâng.”
Lê Hương tới, bây giờ đang ở ngoài cửa lớn biệt thự.
Sáng sớm hôm nay cô tỉnh lại trong phòng tổng thống, cô cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ buổi tiệc hội nghị của Mạc thị tối hôm qua cô đã uống say, cô muốn bắt Mạc Tuân lại, nhưng Mạc Tuân trực tiếp đưa ném cô vào trong nước để tỉnh rượu.
Nghĩ đến chuyện ngu xuẩn cô đã làm, Lê Hương liền hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Sau đó cô rời khỏi Mạc thị, về đến nhà, rất nhanh liền nhận được điện thoại của dì Tô, dì Tô nói Tinh Tinh bị Mạc Tuân đón đi rồi, Bì Bì cũng đi theo.
Lê Hương cả kinh, cô còn không tìm được thời gian nói cho Mạc Tuân về thân thế của Bì Bì và Tinh Tinh, anh vẫn hiểu lầm Bì Bì Tinh Tinh là con của Tô Hi, chẳng lẽ anh thương tổn hai đứa bé?
Lê Hương vội vã chạy tới nơi này, muốn gặp Mạc Tuân.
Lúc này “két” một tiếng, cửa biệt thự lần nữa được mở ra, người làm nữ đứng ở cạnh cửa nói: “Thật ngại quá, tiên sinh chúng tôi nói ngài ấy không muốn gặp cô, bảo cô lập tức rời đi.”
Cái gì?
Anh không muốn gặp cô?
Lê Hương chau hàng mày thanh tú: “Tôi sẽ không đi, hai đứa con của tôi còn ở bên trong, Mạc Tuân đâu, vì sao anh ấy không gặp tôi?”