Chương 1267:
“Được rồi, trong mắt mày căn bản không có tao, mày có phải ước gì tao chết sớm một chút, tao chết mày có thể ngồi lên vị trí quân vương, đến lúc đó mày tiêu tiền của tao, ngủ người phụ nữ của tao, chẳng phải là muốn lên trời, tao thực sự là mắt bị mù mới cưng chiều mày nhiều năm như vậy, tên phế vật này!”
Thượng Quan Khải bị đánh gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Phụ vương, phụ vương, con sai rồi, cầu người đừng đánh nữa, hu hu, đau quá!”
Lúc này Mai phi xông tới, lôi kéo Thượng Quan Đẳng: “Ông đi ra, đừng đánh Khải điện hạ.”
Hành động này như lửa đổ thêm dầu, Thượng Quan Đằng tức giận ngất trời, hung tợn mắng: “Con tiện nhân này, người đâu, lập tức mang cô ta xuống đánh chết!”
Thượng Quan Đẳng đẩy Mai phi một cái, Mai phi ngã về phía sau, cái bụng thật cao kia chợt đυ.ng góc nhọn của bàn.
AI Mai phi thét một tiếng chói tai, cô ta cảm giác máu nóng vọt ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ váy vóc trên người.
Mai phi duỗi tay sờ, máu, tất cả đều là máu!
Bụng đau quát Mai phi đau đến đổ mồ hôi như suối, cô ta ngồi phịch ở trên mặt đất, thống khổ cầu xin: “Cứu tôi, người đâu tới đây mau, mau cứu tôi, tôi sắp sảy thai rồi, lần này là thực sự sảy thai!”
Lúc đầu Mai phi là giả sảy thai, ai biết đến cuối cùng ngược lại thành sảy thai thật, đây đúng là đùa mà thành thật.
Mọi người không có một chút đồng tình với Mai phi và Thượng Quan Khải, ngược lại chỉ trỏ nói: “Cung thất thực sự quá loạn, con trai ngủ với phụ nữ của bố, còn khiến bố vui mừng suông hồi lâu.”
“Lúc đầu cô ta mang thai song sinh là điềm lành Hoa Tây Châu chúng ta, bây giờ thì hiểu rồi, chỉ là một hồi chê cười.”
Thượng Quan Đẳng yêu nhất thể diện, hắn đương nhiên cũng nghe đến tiếng nghị luận đó, lúc đầu Mai phi mang thai hắn còn rất tự hào, cho lão già là mình đây có khả năng vô cùng, sau lại chứng thực là thai song sinh, hắn sắp bay lên đến trời.
Hiện tại hay rồi, trên đầu bị cắm sừng thì thôi, mà là một mảnh thảo nguyên xanh biếc(*), về sau không biết sẽ bị đàm tiếu như thế nào nữa, hắn quả thực đã trở thành trò cười lớn nhất của Hoa Tây Châu.
*Xanh biếc: vốn là màu dùng để ản chỉ sự phản bội, bị nɠɵạı ŧìиɧ.
Thượng Quan Đẳng trút hết tắt cả phẫn nộ đều trong lòng xuống Thượng Quan Khải, dùng sức đạp đá gã, rất nhanh Thượng Quan Khải liền yếu ớt nằm trên đắt.
Người đau khổ nhất bây giờ chỉ có Họa phi, hai ngày này đôi trai gái Thượng Quan Mật Nhi và Thượng Quan Khải lục tục gặp chuyện không may, quả thực khiến bà ta tổn thương nguyên khí nặng nề.
Hiện tại xem ra, ngôi vị thái tử của Thượng Quan Khải khó mà giữ được.
Họa phi là một người phụ nữ rất thông minh, cũng biết ẳn nhẫn, lúc này bà ta không dám đứng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bị đánh nửa chết nửa sống.
Thượng Quan Đằng đánh mệt, cả người thở hồn hển, mồ hôi đều túa ra, mà trên đất Thượng Quan Khải toàn thân đều là máu, đã yếu ớt thoi thóp, gã vẫn còn đang xin tha: “Phụ… phụ vương, đừng… Đừng đánh…”
Lúc này có người đứng dậy: “Quân vương, Khải điện hạ thực sự khó gánh vác trọng trách lớn, hơn nữa còn làm uề loạn hậu cung, phạm phải sai lầm lớn, không bằng phái ngài ấy đến vùng đất lạnh khắc nghiệt nơi biên giới, để đó tôi luyện mấy năm rồi hãng trở về.”
“Quân vương, Cửu Lăng vương mấy năm nay chiến công hiển hách, thời niên thiều đã được phong Thất Châu Thân Vương, hiện tại còn có Lan Lâu công chúa hiền đức nội trợ như vậy, xin quân vương phong Cửu Lăng vương làm thái tử.”
*Quân vương, gần đây vương thắt liên tục bị gièm pha, dư luận bên ngoài chuyển biến đột ngột, tất cả mọi người đều đang nghị luận Họa phi mấy năm nay thịnh sủng không suy toàn dựa vào mị thuật, hiện tại càng chứng thực Họa phi cho quân vương uống thuốc, móc rỗng thân thể quân vương, chúng thần khẩn cầu quân vương biếm Họa phi vào lãnh cung, quét sạch bầu không khí không tốt, cứu lại danh dự vương thất!”