Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1266

Chương 1266:

Thượng Quan Húc gật đầu: “Được, vậy tôi ngồi chờ nhận quà.”

Lúc này sắc mặt Thượng Quan Đằng âm trằm mở miệng nói: “Lan Lâu công chúa, vậy thì mời cô động thủ đi, nếu như thai song sinh không phải của tôi, vậy gϊếŧ hết bọn họi”

Thượng Quan Đằng âm ngoan nhìn chòng chọc Mai phi.

Mai phi đã đứng ngồi không yên, cô ta từng đứng xa xa trong hậu cung thấy một cung nữ bị gϊếŧ qua, cái cò-lê nặng nề đánh trên người cung nữ kia, da tróc thịt bong, máu đổ lênh láng, mặc dù về sau mỗi ngày đều có cung nhân cầm nước cọ rửa bậc thang nơi đó, thế nhưng mùi tanh này làm sao cũng không biến mát được, khiến người sợ hãi cùng buồn nôn.

Không, cô ta không thể bị gϊếŧ.

Lúc này Lê Hương đã đi tới, giữa ngón tay cô cầm ngân châm: “Mai phi, cô không cần phải sợ, động tác của tôi rất nhẹ, chỉ cần cô phối hợp, cô và thai song sinh sẽ không bị thương!”

Mai phi sợ hãi nhìn Lê Hương, ngay từ đầu cô ta đã rất ghét Lê Hương, hiện tại cô ta chỉ cảm thấy Lê Hương là ma quỷ, không thể dây vào, không thẻ trêu vào.

“Không, không muốn! Á…” Mai phi xoay người chạy, phòng tuyến trong lòng cô ta đã đổ sập, lúc này chỉ muốn chạy đến chỗ cô ta cho rằng là an toàn nhất, cũng chính là… bên người Thượng Quan Khải.

Mai phi chạy tới, ôm lấy Thượng Quan Khải: “Khải điện hạ, mau cứu em, mau cứu con chúng ta, thai song sinh là của anh!”

Toàn trường hít vào, Lê Hương vẫn chưa động thủ, Mai phi đã tự mình vạch trần.

Mọi người náo động.

Thượng Quan Húc lại nhìn Lê Hương bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương thủy chung không có sóng lớn, dường như hết thảy đều ở trong khống chế của cô.

Nhiều năm sau đó, Thượng Quan Húc chứng kiến Lê Hương đội vương miện, phục hưng Lan Lâu, thống lĩnh lang chỉ thiết ky xuất chinh, ngàn dặm truy nguyệt, mái tóc dài thanh thuần uốn cong bay lượn trên không trung, thân ảnh tuyệt lệ tràn đầy tiên khí giữa cơn mưa như thể ngừng rơi giữa giang sơn mênh mông, cả đời này của Thượng Quan Húc, cũng chẳng bao giờ gặp được cô gái truyền kỳ mà phong hoa như Lê Hương.

Sắc mặt Thượng Quan Khải đại biến, gã cảm giác hiện tại Mai phi sắp hại chết gã, gã nhanh đẩy Mai phi ra: “Mai phi, có phải cô điên rồi hay không? Thai song sinh này sao có thể là của tôi, cô mau tỉnh táo lại đi, đừng nói lung tung nữal”

“Khải điện hạ, thai song sinh này thật sự là của anh, em nhớ rất rõ ngày đó, đúng thế, em mới vừa thị tắm quân vương xong, nhưng sau đó anh lại đến, em ngủ với anh.”

“Thân thể quân vương đã sớm không khỏe mạnh, đều là bị Họa phi dùng lượng lớn thuốc nuôi, mỗi lần em củng quân vương đều không được thỏa mãn, Khải điện hạ, em thực sự yêu anh, chúng ta ở trên giường vui sướиɠ như: vậy, anh quên rồi sao, anh đã từng đợi quân vương chết, anh lên ngôi, sẽ phong em là Qúy phi mà!”

Lỗ tai Thượng Quan Khải ầm vang, những lời này là gã nói sao, gã dùng sức bịt miệng Mai phi: “Mai phi, cô điên rồi phải không, những lời này không phải tôi nói!”

Mai phi đã sợ mắt mật, lúc này cô ta cái gì cũng dám nói, cô ta chỉ muốn Thượng Quan Khải cứu mình, cứu đứa con trong bụng cô ta.

Dù sao Thượng Quan Khải cũng sẽ làm quân vương, thai song sinh trong bụng của cô ta lại là con đầu của Thượng Quan Khải, cô ta sợ cái gì, cô ta cái gì cũng không sợ ha ha hat “Thượng Quan Khải!” Lúc này bên tai vang lên tiếng rồng hung dữ.

Thượng Quan Khải ngẳng đầu một cái, chỉ thấy Thượng Quan Đẳng nổi giận đùng đùng vọt tới, sau đó giơ tay lên, trực tiếp tát đến rồi trên mặt gã.

Thượng Quan Khải không phòng bị, trực tiếp bị tát ngã dúi xuống đắt, cổ họng ngai ngái, hộc ra một búng máu.

Nhưng hành hung còn chưa kết thúc, Thượng Quan Đằng nhấc chân, một trận đánh đập với gã: “Thượng Quan Khải, thằng nghịch tử, thứ súc sinh đại nghịch bất đạo, bình thường mày chơi gái tao chùi mông cho mày thì thôi, bây giờ ngay cả người phụ nữ của ông đây cũng bị mày nhúng chàm, trong mắt mày còn có tao hay không?”