*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1065:
San San lại đấm vào Mạc Tuân một cái: “Ghét quá à…”
Lê Hương xoay người rời đi, cô không muốn ở chỗ này lại ở thêm một giây một khắc nào nữa.
Chợt Mạc Tuân ngẳng đầu, nhìn về phía tiếu ảnh Lê Hương: “Đứng lại.”
Anh gọi cô làm cái gì? Lê Hương hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía anh: “Mạc tổng, anh còn phân phó cái gì nữa? Tôi có thể đưa bạn tôi ra khỏi hội sở được chưa!?”
Mạc Tuân nhướng mày kiếm anh khí: “Đương nhiên có thể, nhưng trước lúc rời đi, cô phải thay tôi làm một chuyện.”
Lê Hương trực giác đây không phải là một chuyện tốt, cô hỏi: “Chuyện gì?”Mạc Tuân híp cặp mắt nhàn nhạt liếc Lê Hương, thấy sắc mặt cô tái nhọt giống như một trang giấy, cả người thất hồn lạc phách, anh liền cảm niềm vui tràn trề khi trả thù. Anh muốn trả lại thống khổ trên người anh ba năm trước cho cô, bây giờ mới chỉ là bắt đầu?
“Cô còn đứng ngây đó làm gì, mau đi đi!” Mạc Tuân thúc giục. ; Lê Hương cũng không biết mình rời đi thế nào, bước chân cô máy móc cứng ngắc xoay người, rời khỏi gian phòng khiến cô kiềm nén hít thở không thông kia.
Lê Hương đến rồi trước đại sảnh, những chỗ này đều luôn chuẩn bị sẵn những thứ này, kỳ thực chỉ cần Mạc Tuân gọi điện thoại, sẽ có người đưa bαo ©αo sυ cho anh, nhưng anh lại khăng khăng muốn để cô xuống tự mình cằm lên.
“Chào cô, tôi muốn hai hộp… bαo ©αo sυ.” Lê Hương nhẹ giọng nói.
Nhân viên đại sảnh đã quen với những chuyện này, cô ấy chỉ chỉ về tủ kính phía sau: “Được, cô muốn size gì?”
Lê Hương ngắng đầu nhìn đống bαo ©αo sυ này, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nanh lộ ra một chút lúng túng mắt tự nhiên: “Cái kia, size lớn nhất.”
Cô nói nhỏ như muỗi.
Nhân viên kia hai mắt sáng ngời, rất nhanh cầm hai hộp cỡ lớn nhất đưa cho Lê Hương, cô ấy suýt nữa đã thốt lên một câu, wow, cô tốt số quá đấy.
Lê Hương cầm đồ lên lầu, vào phòng tổng thống, cô thật không ngờ lần đầu tiên trong đời mua bαo ©αo sυ cho Mạc Tuân lại là tình cảnh như vậy. ị Trong phòng, San San ngồi trước bàn trang điểm, không thấy Mạc Tuân, nhưng phòng tắm trong truyền đến tiếng nước chảy, anh đi vào tắm rửa rồi.
San San nhìn về phía Lê Hương, vênh váo cười nói: “Không phải mày muốn câu dẫn Mạc tổng sao? Vậy mà Mạc tổng căn bản không nhìn trúng mày, tao thấy tội cho mày quá đấy.”
Lê Hương lạnh lùng liếế San San: “Người đáng thương thật sự mới là cô!”
“Có ý gì?”
“Mọi người đều biết, Mạc Tuân chưa bao giờ ngủ hai lần cùng một người phụ nữ, tối nay là lần đầu tiên của cô và Mạc Tuân, cũng là một lần cuối cùng!”