Chương 1064:
Lê Hương giơ hai tay lên ôm cổ anh, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, thế nhưng hai giọt nước mắt nóng bỏng đã lặng yên trượt xuống.
Cô và anh, thực sự không trở về được.
Mạc Tuân kịch liệt hôn cô, chợt nếm được vị đắng, tất cả động tác của anh đều dừng lại, sau đó ngẳng đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ của Lê Hương đã thắm đẫm nước mắt.
Cô khóc.
Khóc lặng yên không một tiếng động đau thương như vậy.
Mạc Tuân cảm giác một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu, trong nháy mắt dập tắt tất cả ham muốn mãnh liệt trong anh, khiến anh lạnh thầu tim.
Anh đang làm gì? Bây giờ cô không có chút nguyện ý thân mật với anh, mà anh hệt như điên ôm cô vừa hôn vừa cắn, Mạc Tuân cảm giác tôn nghiêm của mình lại bị cô hung hãn giày xéo.
L*иg ngực to lớn phập phồng, vành mắt đỏ tươi khàn giọng rống lên một câu: “Cút!”
Cút?
Một chữ lạnh băng mà sát phạt.
Lê Hương nhanh chóng mở mắt ra, mang theo chút mờ mịt nhìn anh âm tình bắt định, sao tự dưng anh lại thay đổi chủ ý? Lúc này Mạc Tuân vươn bàn tay to giữ cánh tay cô, thô lỗ kéo cô từ trên bàn làm việc xuống, giống như vứt một thứ rác rưởi xuống thảm.
Lê Hương lập tức ngã ngồi ở tại trên thảm, cô cảm giác cái mông của mình như tách thành hai nửa, vô cùng chật vật.
Mạc Tuân đã nhanh chóng thắt chặt thắt lưng của chính mình, lại khôi phục dáng dắp áo mũ chỉnh tề kia, anh mặt không đổi rút ra mấy tờ giấy khăn, dùng sức đem lau tới lau lui đôi môi mỏng, sau đó vứt giấy xuống bên chân của cô: “Bản chết!”
Anh nói cô bản chết.
Con ngươi trong suốt của Lê Hương đột nhiên co rụt, cô rốt cuộc cũng biết anh vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì anh cảm thấy cô bẩn.
Bởi vì ban nãy hôn cô, anh còn cầm khăn giấy lau miệng.
Lê Hương nhìn cái tờ giấy vò nhàu bên chăn mình, nhào đến nhăn nhúm, vô cùng nực cười, giống như lòng tự tôn của cô vậy.
Lê Hương lấy tốc độ nhanh nhát sửa sang lại chiếc váy trên người, sau đó đứng dậy, cô muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Thế nhưng chợt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói ỏng eo của San San vang lên: “Mạc tổng, người ta chờ anh lâu quá rồi đó…”
Lê Hương ngẳng đầu, San San đi đến, cô ta vừa tắm xong, mái tóc dài ướt sũng, trên người mặc chiếc váy tơ lụa hai dây màu đỏ.
Chất lụa trơn mịn phác họa đường cong lồi lõm của San San vô cùng rõ nét. Vóc người San San vô cùng nóng bỏng, giọng nói lại là kiểu nũng nịu mà Mạc Tuân thích nhất, bây giờ San San tản ra vô tận dụ hoặc.
Lê Hương không nghĩ tới San San sẽ đến, cô cứng đờ.
San San thấy Lê Hương qua đây cũng sửng sốt một chút, nhưng cô ta nhanh chóng đi tới bên cạnh Mạc Tuân, cả người dính vào người Mạc Tuân, như thể muốn hòa vào làm một với anh: “Mạc tổng, không phải anh bảo người ta ở trong phòng chờ anh sao, người ta đã tắm rửa thơm tho rồi này, sao anh lại ở cùng người phụ nữ khác chứ, cô ta đến làm cái gì vậy?”
Lê Hương xoay người nhìn về phía Mạc Tuân, cái gì, anh bảo San San ở trong phòng chờ anh sẵn, vậy anh còn mang cô tới làm cái gì? Mạc Tuân vươn tay vòng qua vòng eo mềm mại của San San, môi mỏng móc ra một vòng cung tà tứ : “Sao, ghen?”
Anh ve vãn San San ngay trước Lê Hương.
Nhóm xin giới thiệu đến cả nhà bộ truyện đặc sắc không kém, được đánh giá không đọc đầy tiếc nuối: Vợ Ơi Đừng Đi Nữa Anh Sai Rồi! Cả nhà xem thêm nhé! Chúc cả nhà buổi tối vui khỏe! Nhiều niềm vui!