Ngải Mạn Thu là người bạn thân nhất của cô, lại là người thương tổn cô sâu nhất.
Ngải Mạn Thu dùng sức lắc đầu, nước mắt trong hốc mắt nước đã không ngăn được nữa, chảy ra, "Không phải, không phải, Tâm Nguyệt, tớ không hại cậu, tớ thật sự không hại cậu."
Đinh Tâm Nguyệt đứng ở trước mặt cô ấy, cười nhạo, "Ngày đó, chuyện ở bên vách núi ấy, chẳng lẽ cậu đã quên rồi ư? Cậu có thể quên được, nhưng tôi không thể quên được!"
Ngải Mạn Thu đột nhiên đứng lên, chạy chậm tiến lên, một phen kiềm chế lại cánh tay của Đinh Tâm Nguyệt, vẻ mặt cầu xin nhìn cô, "Ngày đó, tớ cũng không muốn thế, tớ thấy xe cậu càng ngày càng xa, tớ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà thân thể của tớ không thể động đậy được, giống như là bị thứ gì đó giam cầm tại chỗ vậy, tớ......"
"Đủ rồi, cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu nữa sao? Nụ cười đắc ý kia của cậu, cả đời tôi đều không thể quên mất."
"Tâm Nguyệt, tớ thật sự không có, thật sự không có!" Biểu tình của Ngải Mạn Thu tràn đầy thống khổ, yên lặng cầu xin.
"Cậu đi đi!" Đinh Tâm Nguyệt vô lực nói, cô không muốn gặp Ngải Mạn Thu nữa, có lẽ là do đáy lòng cô có hận, nhưng lại không thể nhẫn tâm làm cô ấy bị thương tổn.
"Tâm Nguyệt, cậu nhất định phải tin tưởng tớ, hôm đó tớ thật sự không biết chính mình là bị làm sao, xong việc, khi tớ tỉnh lại, đã ở trong nhà rồi. Tớ cũng không biết là mình trở về như thế nào!" Ngải Mạn Thu kích động không thôi, gắt gao bắt lấy cánh tay của Đinh Tâm Nguyệt, cầu xin cô tha thứ.
Đinh Tâm Nguyệt bị buộc đến một góc, bị ép lên vách tường lạnh lẽo, nhìn Ngải Mạn Thu đầy mặt nước mắt trước mặt này cô đột nhiên nhớ tới, ngày đó, trước khi bị đẩy xuống vách núi, tuy rằng Ngải Mạn Thu vẫn luôn nở nụ cười, thế nhưng hai tay cô ấy tựa hồ cũng đang vùng vẫy.
Chẳng lẽ, cô ấy cũng bị quỷ quấnlấy?
"Cậu...... Nói thật?" Đinh Tâm Nguyệt nghiêng mắt, thử tính dò hỏi.
Cô không dám xác định, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dù sao thì, chuyện càng kỳ quái hơn cô cũng từng trải qua rồi.
Nghe thấy Đinh Tâm Nguyệt nói như vậy, Ngải Mạn Thu lập tức hung hăng gật đầu, hai hàng nước mắt trên má rõ ràng có thể thấy được, "Đương nhiên là sự thật, sao tớ có thể lừa cậu cơ chứ?"
"Cậu có thể thấy......" Đinh Tâm Nguyệt vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngừng lại.
"Chuyện cô là người vợ âm dương, không thể để người thứ ba biết được, nếu không, cô và Kỷ Hạo Du, vạn kiếp đều sẽ bất phục!" Lời dặn của đại sư tức khắc văng vẳng bên tai cô.
Suýt chút nữa, là cô đã nói lỡ miệng rồi.
"Thấy cái gì?" Hai mắt của Ngải Mạn Thu gắt gao nhìn Đinh Tâm Nguyệt chằm chằm, như là muốn nhìn xuyên ý nghĩ trong lòng cô luôn vậy.
Phục hồi lại tinh thần, Đinh Tâm Nguyệt mím môi, ánh mắt né tránh, "Cậu có thấy cha tớ không?"
Nói xong, trong lòng cô thấy hơi hoảng, cô vốn không am hiểu nói dối, giờ phút này, càng là không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngải Mạn Thu, cô sợ mình bị nhìn thấu.
"Ai, cậu nhìn tớ này, sao tớ lại quên mất chuyện này cơ chứ. Lần này cậu trở về, nhất định là bởi vì bác Đinh đi."
"Cậu biết cha tớ ở đâu không?"
Đinh Tâm Nguyệt đi theo Ngải Mạn Thu, vào đến đoạn đường phồn hoa nhất thành phố, ở chỗ này, có một kiến trúc rất độc đáo, cao chót vót, tọa lạc giữa thành thị nơi đây, nhìn qua, vừa khiến người ta hướng tới, lại vừa khiến người ta khϊếp đảm.
Kiến trúc này được một kiến trúc sư nổi danh thời xưa xây dựng cho một người địa chủ, sau đó, không biết làm sao lại rơi vào trong tay của phú thương của thành phố Phú Lan, nhà họ Lý, chỉ là hiện nay, hẳn là cậu chủ thứ hai nhà họ Lý, Lý Mân Vũ đang ở trong cái lâu đài cổ này.
"Mạn Thu, chúng ta đây là?" Đinh Tâm Nguyệt có chút do dự không quyết.
Tuy rằng nhà họ Đinh bọn họ không phải rất giàu có, nhưng cũng coi như là người trên thương trường, địa vị của nhà họ Lý ở thành phố Phú Lan này là cái gì, làm sao mà cô không biết được chứ.
"Tâm Nguyệt, tớ đã hỏi thăm qua, bác Đinh ở ngay bên trong này." Ngải Mạn Thu chỉ vào kiến trúc uy nghiêm kia, rất khẳng định mà trả lời.
Nhìn tòa lâu đài cổ cao ngất kai, trái tim của Đinh Tâm Nguyệt thế nhưng run rẩy một cách khó hiểu, hai bàn tay nhỏ gắt gao xoắn lấy nhau.
Sao cha cô lại trêu chọc phải người của họ Lý, nhà họ Lý chính là có tiếng không dễ chọc. Cậu chủ thứ hai nhà bọn họ càng là nhân vật không thể trêu vào. Rất nhiều người trên thương trường chỉ vì trêu chọc cậu hai này, mà, nếu cuối cùng chỉ rơi vào hoàn cảnh cửa nát nhà tan thì không nói, nhưng sau đó, cả một nhà kia còn đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Phú Lan.
"Tâm Nguyệt, cậu đừng sợ, tớ đi với cậu!" Ngải Mạn Thu kéo tay của Đinh Tâm Nguyệt, cảm giác được sự lạnh lẽo và mồ hôi toát ra trên tay cô, cô ấy gắt gao nắm lấy tay cô, nhằm an ủi cô.
Editor: Nguyệt Trường Ly