Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 4

Thang máy đi lên từng tầng một, ngoại trừ đưa tay ra để quét đồng hồ điện tử, Shad không hề đi ra ngoài. Nguyễn Hướng Viễn lại phát hiện ra một chuyện thú vị: thang máy càng lên tầng cao, dù diện tích một tầng không thay đổi nhưng số phòng giam dường như giảm bớt. Nếu ở tầng một có thể nhìn thấy khoảng ba mươi phòng giam thì đến tầng hai mươi chín, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể đếm được tầng này chỉ còn có ba phòng giam.

Có thể tưởng tượng được mỗi phòng rộng đến thế nào.

Lúc thang máy đếm ngược chỉ còn ba tầng, ngục cảnh mặt đại chúng không còn dùng đồng hồ điện tử của mình để mở phòng giam, cũng không vội vã rời đi như trước.

Tiếp theo, Nguyễn Hướng Viễn đang treo trên cánh tay cảnh ngục giật mình, phát hiện ra kiến thức mình đúng là nông cạn. Trong mười mấy năm trước đây, cậu chưa từng nghĩ trên thế giới tồn tại một nhà giam thế này, quan hệ cảnh ngục và phạm nhân hài hòa đến kì cục.

Khi nghe thấy tiếng cửa phòng giam mở ra và tiếng chân trần dẫm lên mặt đá hoa cương lạnh như băng, Shad một tay ấn nút dừng thang máy, dựa nghiêng vào một bên cửa thang máy bắt đầu nói chuyện phiếm với một người cơ bắp đang uể oải đi từ phòng giam ra, nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn.

Trông người cơ bắp và Shad rất quen thuộc. Đó là một ông chú trung niên khoảng ba, bốn mươi tuổi, nửa người trên mặc một cái áo ba lỗ bó sát đơn giản màu trắng. Hắn vặn eo, xoay cổ ngáp dài, chậm rãi từ phòng giam đi ra. Nguyễn Hướng Viễn vẫy vẫy đuôi, tầm mắt cố định ở tấm lưng giăng đầy vết sẹo của ông chú. Đôi mắt màu lam của ông chú này dường như cũng dừng lại trên trán của chó con.

– A, Spader, vết thương của chú đỡ chưa?

Shad cà lơ phất phơ hỏi ông chú.

Ông chú dừng một chút, sau đó nụ cười trên mặt không thay đổi mà gật đầu:

– Đỡ nhiều rồi, chẳng qua là trật khớp tay thôi mà... Ầy, lại nói, bọn trẻ bây giờ càng ngày càng lợi hại, không biết lúc nào chú đây sẽ bị đổi xuống tầng dưới nữa.

Shad ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng:

– Không nên nói vậy, chú ở tầng hai chín này chẳng phải là tốt lắm còn gì, trong ba năm cũng không ai lung lay được vị trí của chú. Với lại có Richie họ cũng không dám làm loạn.

Đại khái là trên khắp thế giới cũng không ai chịu nổi cái tính lải nhải như đàn bà của Shad, sau khi lộ ra vẻ mặt "không nuốt được", ông chú quyết đoán cắt đứt đề tài:

– Đây là thứ Richie muốn?

Chú già cười, vươn bàn tay to ra vuốt vuốt tai Nguyễn Hướng Viễn. Lực tay rất lớn, cách cả tầng da lông mà vẫn cảm nhận được lòng bàn tay đầy vết chai, Nguyễn Hướng Viễn lắc đầu, nghe thấy trên đầu có tiếng cười to:

– Sở thích của tên kia càng ngày càng quái, chú đây đã bảo từ trước là sẽ túm lấy một thằng nhóc xinh đẹp ở tầng dưới cho hắn dùng, ầy, hắn lại từ chối.

– Đúng đúng, cái tên đó, ôi ôi ôi, hắn là kẻ khiến tôi mệt mỏi nhất, tại sao lại cứ phải là tôi đi trông chừng cái tên quái vật tính cách đáng sợ đó chứ! Với cả tôi cũng kinh ngạc lắm, lần đầu tiên nghe nói có "Vương" yêu cầu vận chuyển một vật sống vào đây...

Vương? Là cái gì vậy? Nghe được từ mấu chốt, chó con hếch mũi lên, ngửi ngửi.

Spader:

– Tên nhóc này cứ như là nghe hiểu được vậy.

Nguyễn Hướng Viễn: ... Ông đây đương nhiên nghe hiểu, coi thường chó vừa thôi!

– Với chuyện nuôi sủng vật này Eli không thích lắm, nhưng không thể không theo quy định, đây là quyền của "Vương" mà.

Đối mặt với ông bạn vong niên(1), Shad đại chúng đã có thể lộ ra nét cười. Câu cậu ta vừa nói, chó con nửa câu cũng không hiểu. Giơ chó con trên tay lên, mặc kệ sự giãy giụa của nó, cầm chân nó nhấc lên, cưỡng chế nó phải khua chân trước mặt chú già:

– Chào hỏi nào, chó con, đây là chú Spader, trước đây là lính đánh thuê của đội Dã Lang.

Spader thuận tay đón lấy Nguyễn Hướng Viễn, lật người nó, xoa xoa cái bụng mềm mềm.

Nguyễn Hướng Viễn bị lật chổng vó, bốn cái chân mềm vung lên, thở phì phò hai cái. Cậu sẽ không ghét ông chú già này, nếu như chú già không dùng cái tay đầy uy lực kia xoa bụng làm cậu muốn ói. Này, chú già ơi, đây là dạ dày không phải bụng, dừng tay lại không là tôi nôn đầy mặt chú!

Cuối cùng cũng phát hiện ra chó con trong tay không phải là hưởng thụ mà là đang giãy giụa, Spader ngẩn ra, phẫn nộ buông tha cho chó con. Hắn tựa vào cạnh thang máy, vuốt vuốt lông Nguyễn Hướng Viễn, uể oải nói:

– Cái cá tính nói chuyện này của cậu bao giờ mới đổi được hả Shad? Cứ thế này nhìn qua cậu có vẻ giống bị thần kinh.

Nụ cười của Shad tắt ngúm, dùng một tay đoạt Nguyễn Hướng Viễn về:

– Ai cần chú lo!

Mặt đại chúng hầm hừ.

Trước cửa thang máy, Spader tốt tính cười cười, giơ tay lên vuốt tóc Shad như đang vuốt lông Nguyễn Hướng Viễn.

Tiếp đó, sau cánh cửa hợp kim đang khép lại của thang máy, nụ cười của chú già Spader dần biến mất trước mắt một người một chó.

– Ẳng?

...

Mẹ nó chứ, hay cho quân với dân như cá với nước.

Thang máy đi đến tầng chót, cũng chính là tầng ba mươi mốt rồi mới ngừng lại.

Tầng này thực sự không thể nói là phòng giam, khi cửa thang máy mở ra, Nguyễn Hướng Viễn còn tưởng là mình đang đi tới phòng cho tổng thống trong khách sạn. Hành lang vẫn là đá hoa cương sáng như gương phản xạ ánh sáng lạnh lẽo nhưng ở lối đi lại được trải một lớp thảm lông thú thật dày màu trắng, cả tầng này chỉ có một căn phòng cuối hành lang. Cửa lớn chạm khắc hoa lệ, bên cạnh còn có một phòng nối liền.

– Chúng ta về đến nhà rồi!

Shad cười híp mắt, gãi gãi cằm chó con trong ngực.

...

Lúc chúng ta xuống xe trước cổng Tuyệt Sí quán mi đã nói câu này một lần rồi, thật ngu ngốc.

Chó con liếc mắt nhìn về phía cảnh ngục đang cười như hoa nở mùa xuân, không kiềm được mà vươn móng ra đẩy đẩy ngón tay hắn. Cảnh ngục bị cự tuyệt đầu tiên là ngơ ra, sau đó vừa cười khổ vừa oán trách:

– Đúng là chó của tên kia mà.

Hắn cởi giày ra, lúc đôi chân trần trắng nõn bước lên tấm thảm da thú màu trắng thì vẻ mặt kiêu ngạo khi ở các tầng dưới cũng thu liễm lại chút ít, còn không kìm được mà lộ ra vẻ mặt hơi dè dặt.

... Anh giai, anh đây là đi gặp phạm nhân hay là đi gặp tổng thống thế hở?

Nguyễn Hướng Viễn nặng nề thở ra, biểu đạt bất mãn của mình với anh ta.

Shad ra khỏi thang máy, lần này anh ta không dùng đồng hồ điện tử quét màn ảnh. Nguyễn Hướng Viễn nghển cổ nhìn, phát hiện ra ở tầng cao nhất của ngục giam này không hề có loại thiết bị mở cửa phòng giam. Cảnh ngục mặt đại chúng ôm cậu đi vài bước, giờ thì cậu đã thấy đoạn cuối hành lang. Cạnh cửa phòng giam lóe lên ánh hồng quang điện tử, ôm lấy chó con vào ngực, cảnh ngục lầm bầm:

– Hửm? Sao lại không có trong phòng giam?

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Hửm gì mà hửm, câu nghi vấn này là thế nào? "Lại" "không có trong phòng giam" là sao? Mặt đại chúng, đến cùng mi có phải cảnh ngục không hở?

Nghĩa là phạm nhân ở tầng cao nhất có thể ra vào tự do không chịu quản chế của cảnh ngục phải không? Sao thế được! Cuối cùng thì đây là loại cai ngục kiểu gì? Đúng là y như phim rạp hay tiểu thuyết rồi.

Nhưng mà... thôi. Lúc Shad ôm Nguyễn Hướng Viễn đi vào sâu bên trong, cậu lại giễu cợt nghĩ thầm: Ông đây cũng thành một con chó xuất hiện ở chỗ này, còn có cái gì là không thể chứ?

Cậu thoải mái gục trong lòng cảnh ngục, cái tai lông xù giật giật, loáng thoáng nghe thấy gian bên cạnh cách phòng giam không xa truyền đến vài tiếng "ầm ầm", giống như ai đó dồn sức mà đập tường hoặc thanh huyệŧ cứng va chạm nhau. Nguyễn Hướng Viễn ngẩng đầu nhìn Shad, thấy người này dường như không có phản ứng gì, nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra tai chó thính hơn tai người.

Quả nhiên, đi thêm ba, bốn bước, cảnh ngục mặt đại chúng thả lỏng cơ mặt, lộ ra vẻ thoải mái.

Đã ẩn ẩn đoán ra chủ nhân của gian phòng đang làm gì, cảnh ngục không bước vào trong tìm người, sang gian bên, sau đó lén lút như trộm mà đẩy ra cánh cửa kim loại lớn đang mở một nửa kia.

Đây là một gian phòng với đầy máy tập.

Trong phòng chỉ có một người đàn ông cao lớn, hắn trẻ hơn so với bất cứ những gì người khác có thể tưởng tượng ra, vóc dáng cao lớn khác người, khoảng 1m90 trở lên, da thịt, cơ bắp hoàn mĩ, vừa thấy đã biết là kẻ không dễ chọc. Tóc hắn là màu đỏ rực dị thường, giờ phút này ẩm ướt vì mồ hôi. Mỗi khi hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ đấm vào bao cát phía trước mặt, những giọt mồ hôi trong suốt sẽ từ ngọn tóc của hắn mà văng ra.

– Richie.

Shad đứng ở cửa phòng tập, gọi tên người kia.

Trong phòng tập, người đàn ông bị gọi tên không quá để ý, hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó vẫn không quay đầu lại. Trong khi Shad chuẩn bị liếc mắt khinh thường, người đàn ông vung chân trái thon dài mà rắn chắc lên, chân phải giữ trọng tâm, vặn người , nhảy lấy đà, chân trái rơi xuống đất, chân phải lại bật lên đá móc vào bao cát đã bị đá đến lắc lư.

Bốp.

Rầm.

Nơi bị đạp vào phát ra tiếng vỡ, cát trong bao vải tuôn ào ào, chảy xuống sàn gỗ như vừa thoát ra khỏi một cái đồng hồ cát bị vỡ.

Shad:

– ...

Nguyễn Hướng Viễn:

– ...

– Tìm người dọn dẹp đi.

Giọng nói trầm thấp lộ ra một chút khàn khàn.

Người đàn ông lau mồ hôi trên tóc, bây giờ mới xoay người, chậm rãi đi về phía cửa. Trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa nào, vừa đi vừa tháo lớp băng tay màu trắng ra. Từng vòng băng trắng trên tay hắn bị gỡ ra, sau đó bị ném xuống đất một cách tùy tiện.

Sau đó một mùi hỗn hợp tràn ngập nam tính cùng mồ hôi giống như gió xoáy mà ập đến trước mặt Nguyễn Hướng Viễn. Hoa mắt, một đôi bàn tay to nóng rực đã đón lấy cậu từ trong lòng Shad. Hắn đúng là phần tử chưa từng ôm chó điển hình, hắn chỉ ngốc ngốc dùng bàn tay to của mình nắm lấy nách của chó con, giơ nó lên trước mặt mình.

Chân sau đung đưa trong không trung, chân trước bất đắc dĩ đặt lên trên mu bàn tay đầy mồ hôi của người kia, Nguyễn Hướng Viễn cứ như vậy ngắm bản mặt đẹp trai, hoàn mĩ như tượng thạch cao lại tràn đầy vẻ bá đạo phản nghịch của Richie đang hướng về phía mình.

Đây là cảnh tượng lần đầu cậu gặp Richie.

Cả đời này, Nguyễn Hướng Viễn sẽ chẳng thể nào quên cảm giác lúc ấy, khi mình còn là một con chó, ánh mắt mình và Richie đã giao hòa. Cảm giác bị xâm phạm từng lỗ chân lông, từng cọng tóc gáy ấy rất áp bách, cơ hồ khiến cậu quên mất cách làm cho trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực có thể đập một cách bình thường.

Thiên lôi câu động địa hỏa. (2)

Mà Richie, chẳng qua là chỉ dùng đôi mắt màu lam có thể so sánh với bầu trời, hay so sánh cái quái gì màu lam cũng được, quét mắt nhìn chó con trong tay một vòng, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt cất giọng, phảng phất có chút than thở mà lẩm bẩm:

– Đực?

– ... Ẳng ẳng gâu gâu.

Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Chưa bao giờ nhìn thấy chim nhỏ có lông hở?!

Nếu có thể, Nguyễn Hướng Viễn muốn nói cho anh đẹp trai này biết, lần đầu gặp mặt mà đã nhìn chim nhỏ của người ta là một hành động hết sức không lễ phép.

________________________________________

(1): Bạn bè không phân biệt tuổi tác.

(2): Các bạn tưởng tượng cái cảnh sao chổi Halley đâm sầm vào Trái Đất,