Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 3

Nguyễn Hướng Viễn cứ thế chấp nhận sự thật chuyện mình trùng sinh thành một con chó.

Trần Lỗi chết là đúng người đúng tội.

Nhưng Nguyễn Hướng Viễn biết rằng mình cũng không đúng. Cho dù người kia có tội ác tày trời, là một người bạn cùng trang lứa bình thường, cậu không có tư cách gì để cướp đi quyền sống của đối phương.

Nguyễn Hướng Viễn nhớ rõ ngoại trừ bị đánh vào sau đầu, mình cũng bị đâm một dao.

Nhưng một dao đó không quá sâu, ừ, cậu nghĩ mình sẽ không chết. Nhưng mà hiện tại cậu chết, cũng như Trần Lỗi, coi như đáng đời. Cậu đã bị trừng phạt, biến thành một con chó, làm bạn với cảnh ngục suốt đời.

Nguyễn Hướng Viễn dùng hai chân sau mềm mại để đỡ lấy thân mình, ghé vào cửa kính xe. Bên ngoài trắng xóa, bông tuyết cứ không ngừng rơi từ trên bầu trời mênh mang xám xịt xuống đất. Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, ấm đến mức nóng chết chó. Thế nên cậu ghé miệng lại gần cửa, hà hơi lên kính xe làm cho trên mặt kính xuất hiện một mảng trắng mờ hơi nước, có bàn chân đầy lông như khăn lau, cậu nâng chân lên lau khô mảng trắng kia. Sau đó, trong sự xóc nảy của xe, qua tấm kính, cậu nhìn thấy khuôn mặt lông xù của mình.

Tiếp đó, cậu phát hiện Ngọc Hoàng đại đế còn dành cho mình một món quà khác. Nghe nói một con chó thì cả đời sẽ chỉ thấy hai màu đen trắng, vậy mà lúc này, thế giới trong mắt cậu vẫn như trước, tràn ngập những sắc thái rực rỡ.

Trên tấm kính xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của chú chó Husky đẹp trai là ba khoang màu mà một con Husky thuần chủng nên có. Đôi mắt giống như bi thủy tinh màu lam, cái mũi màu đen, tai còn chưa thể dựng lên đang rũ xuống làm cái đầu trụi lủi như Doraemon.

Trong lúc Nguyễn Hướng Viễn còn đang đánh giá khuôn mặt của mình, xe bỗng dừng lại. Chú chó đang bám vào cửa xe tự kỉ nên không đứng vững, rơi từ trên ghế ngồi vững chãi bằng da xuống, giống hệt một cuộn len lông xù lăn trên thảm xe, phát ra một tiếng kêu yếu ớt mà chói tai.

Ẳng ẳng ẳng gì đó.

Nếu có thể, cậu cũng hi vọng mình có thể kêu một tiếng ra dáng đàn ông chút.

Nhưng trên thực tế, hệ thống âm thanh còn chưa phát triển hoàn thiện sẽ không thể ủng hộ được tiếng sói tru hoành tráng, Nguyễn Hướng Viễn ngồi trên sàn xe, cảm thấy nếu mình không kịp chọn tư thế ngã thì hẳn đã trở thành người đầu tiên trong đội ngũ đồng chí trùng sinh tự làm mình gãy cổ khi vừa mới trùng sinh được vài giờ, là một đồng đội heo.

Khuôn mặt đại chúng có vẻ đau lòng, nhấc cậu từ thảm lên. Nguyễn Hướng Viễn không kêu rên, vừa rồi cậu cứ nghĩ mình gãy chân, bây giờ có vẻ không đau như vậy. Cậu nhận ra sức chịu đựng của mình tốt hơn so với trong tưởng tượng nhiều lắm.

Lúc cảnh ngục khuôn mặt đại chúng Shad ôm cậu ra khỏi xe, gió bắc bên ngoài thổi khiến cho chó con vô cùng vừa lòng. Cậu thu lưỡi lại, khép miệng, chọn lấy độ cung và tư thái tao nhã nhất mà một con chó có thể làm ra, vênh mặt lên, quay đầu đánh giá cảnh vật bên ngoài.

Đại tuyết phong sơn.

Mọi thứ xung quanh đều bị tuyết bao phủ, ngoại trừ vết bánh xe của bọn họ còn loáng thoáng in trên đường. Bên ngoài tòa kiến trúc hai màu xanh trắng trước mắt cậu trồng rất nhiều các loài cây xanh quanh năm. Mùa đông chúng cũng không rụng lá, bị lớp tuyết nặng nề phủ lên.

Phóng tầm mắt ra xa, dường như nơi nào cũng giống nhau như đúc. Trong trí nhớ của Nguyễn Hướng Viễn chỉ có ô tô chạy, bọn họ cứ đi trong hoàn cảnh giống hệt như vậy suốt vài giờ liền. Bảo sao người ta nói muốn vượt ngục Tuyệt Sí thì còn khó hơn lên trời, cho dù là có thể bay qua tòa nhà cao kia, vượt qua tường vây quét vôi sạch sẽ này, cũng sợ rằng phạm nhân sẽ vì không biết đường mà lạc trong rừng rậm đầy tuyết trắng xóa.

Ngục giam cao cấp nhất của toàn thế giới này an vị ở một nơi thật đơn điệu. Nó mang phong cách kiến trúc Gothic cổ điển tao nhã, tường vây rất cao, bốn khu nhà cao với mái màu lam thẫm. Mỗi khu có khoảng ba mươi tầng, từ khu này tới khu kia đều cách rất xa. Nguyễn Hướng Viễn không biết tại sao lại có loại kiến trúc kì lạ như vậy, cậu hoài nghi có khi nào trong mỗi khu đều sẽ có thêm những nơi xa xỉ như hoa viên hoặc là bể bơi hay không.

Dù là một ngày không có ánh mặt trời như hôm nay, nóc nhà lam sẫm của bốn khu nhà vẫn phát ra ánh sáng lạnh như băng.

– Vào nhanh lên Shad, phạm nhân trong khu của cậu không kiên nhẫn đâu.

Khi cánh cổng lớn công nghệ cao làm bằng kim loại của Tuyệt Sí quán mở ra, Eli nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình không kiên nhẫn:

– Đem chó con giao cho Richie, sau đó để cho phạm nhân của cậu đi hóng gió, còn nữa, nhớ đi cảm ơn Louis. Trong khoảng thời gian cậu ra ngoài cùng tôi, là cậu ta đã để mắt đến phạm nhân trong khu cậu.

Từ từ, cho ai?

Richie?

Này, ha ha, xin hỏi, không phải là các anh nuôi tôi hả?

Sao bảo là ngục khuyển?

Không ai chú ý đến khuôn mặt tràn ngập tò mò của cái đầu lông xù kia, đám người ngu xuẩn chỉ để ý đến đề tài của bọn họ. Nghe đến tên Louis, Shad bĩu môi, trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường và khó chịu, ngoài miệng lại vẫn ngoan ngoãn trả lời:

– Biết rồi.

– Bảo Richie tắm cho con chó này đi, hôi chết được.

– Gâu!

Này, con mẹ nó chứ, anh mới hôi, mùi nước hoa của anh ban nãy ở trong xe đã suýt nữa xông chết chó rồi đấy nhá!

– Hả, không có mùi hôi của chó mà!

Shad ghé sát vào cái cổ dày lông của Nguyễn Hướng Viễn ngửi ngửi, ngẩng đầu lên lộ vẻ khó hiểu.

– Gâu gâu gâu!

Nói hay lắm mặt đại chúng, cho một like!

Eli dừng một chút, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đảo qua đảo lại trên khuôn mặt lông xù của Nguyễn Hướng Viễn. Chó con không khách khí mà nhe răng, anh ta nhíu nhíu mày, đương nhiên sẽ không chấp với một con chó con mà làm gì, quay đầu, thản nhiên đạp lên tuyết mà hướng vào bên trong. Bông tuyết xốp dưới chân anh ta bị giẫm phát ra tiếng lép nhép, vừa đi anh ta vừa nói:

– Cậu bảo Richie không được cho nó vào canteen, ông đây không muốn ở chỗ nào cũng thấy lông chó. Còn nữa, huấn luyện nó, đừng để nó tiểu tiện tùy tiện trong hoa viên của tôi. Husky không thích cắn người, tôi miễn cưỡng chấp nhận nó có thể không đeo giọ mõm.

– Gâu gâu gâu!

Mẹ nó, tình huống gì đây? Lắm quy định thế? Thế này thì còn gì là cẩu quyền hả?

Đồng ý với ý kiến của Nguyễn Hướng Viễn còn có Shad, Eli nói một câu, biểu tình trên của thanh niên mặt đại chúng lại ủ rũ thêm một chút. Lúc Eli nói xong, mặt vị cảnh ngục đáng thương này đã sắp biến thành màu gan heo, anh ta khoa trương kêu lớn để phản kháng:

– Em không nói cho Richie mấy cái quy định này đâu, em sẽ bị hắn tẩn đấy. Thích thì anh tự đi đi. Không được, không được, em mặc kệ, để ý đến hắn đã đau đầu lắm rồi, em không muốn đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn đâu!

Với kháng nghị của Shad, Eli chỉ cho cậu ta một từ đơn, phiên dịch sang tiếng Trung thì chỉ có hai chữ:

– Kệ cậu.

Về đến Tuyệt Sí quán, Shad đeo lên găng tay tượng trưng cho cảnh ngục của mình. Anh ta chỉ cần một bàn tay đã nâng được đầu và bụng Nguyễn Hướng Viễn lên, sau đó sinh vật lông nhung mập mạp khó chịu vì cậu ta ghét bỏ chim nhỏ mềm mại của mình. Nhưng cậu không thể không duy trì tư thế treo trên tay của cảnh ngục mặt đại chúng, bốn cái chân màu trắng nho nhỏ ở trong không trung khua khua.

Trong lúc Shad đang nhỏ giọng oán giận Eli vì phân công vô nhân đạo của anh ta, Nguyễn Hướng Viễn đã phục tùng bản năng động vật của mình mà há mồm cắn găng tay của Shad.

Răng nanh nhỏ sắc nhọn cắn lấy một góc găng tay, lôi lên, buông ra, phát ra một tiếng pẹp, lại lôi lên, lại buông ra, lại phát ra một tiếng pẹp.

Chó con khẽ gừ gừ vài tiếng, rất hài lòng với trò chơi này.

Sau đó, một người một chó đã đi vào một trong bốn khu nhà. Một tay Shad nâng Nguyễn Hướng Viễn, một tay tìm cái gì đó trong túi. Chó con buông tha cho găng tay của cảnh ngục, cái tai giật giật, quay đầu, hai mắt màu lam hứng thú nhìn mặt đại chúng biểu diễn trò tìm đồ.

Shad lấy một cái đồng hồ điện tử màu đen trong túi ra, nhìn qua trông giống cái điều khiển từ xa, Nguyễn Hướng Viễn để ý thấy Shad cầm thứ đồ chơi kia giơ về phía thang máy rồi bấm. Thang máy phát ra tiếng tít rồi sau đó từ từ mở ra. Ngục giam cao cấp đúng là ngục giam cao cấp, còn có cả thang máy cơ.

Bắt đầu từ tầng một, đến mỗi tầng Shad lại dừng lại một chút nhưng không ra khỏi thang máy, chỉ vươn tay, dùng cái đồng hồ điện tử kia quét qua bên cạnh thang máy một chút. Lúc cậu ta dừng lại, Nguyễn Hướng Viễn khó khăn nhoài đầu ra nhìn.

Tuyệt Sí quán hoàn toàn khác so với ngục giam trong tưởng tượng của cậu. Không có mùi vị đại tiểu tiện tràn ngập, không có mùi máu tanh, không bẩn thỉu âm u và ẩm ướt.

Hành lang sạch sẽ, không có thứ mùi kì quái gì, thậm chí còn thoang thoảng mùi riêng biệt của nước tẩy rửa. Sàn là đá hoa cương được lau sáng bóng như gương, trên màn ảnh là một dãy phòng tù kim loại. Lúc Shad dùng đồng hồ điện từ quét màn hình trong thang máy, cửa các phòng tù liền được mở ra. Trong góc âm u cuối cùng của nhà tù bắt đầu vang lên thanh âm nói chuyện khe khẽ, một vài phạm nhân đã bắt đầu đi ra từ các phòng tù. Chân họ bị xích, đa số đều tập trung lại nói chuyện phiếm. Trong số đó có người lớn tiếng phàn nàn hôm nay thời gian hóng gió quá muộn, làm người ta ngột ngạt muốn chết.

– Nói ít thôi, cho mấy người đi ra là tốt rồi. Có bản lĩnh thì đi tìm Richie mà phàn nàn.

Vào lúc thang máy sắp đóng cửa, Shad hung tợn quăng ra một câu, sau đó lầm bầm mắng rồi rụt đầu vào.

Lúc thang máy đóng lại, tiếng phàn nàn nơi cuối hành lang đã vì một cái tên mà yên lặng.

Richie.

Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Nguyễn Hướng Viễn nghe thấy cái tên này.

Là tên chủ nhân tương lai của cậu.

Loại người gì mà chỉ cần nhắc tên thôi đã có thể trấn áp được tất cả các phạm nhân có thân phận này?

Loại người gì có thể khiến cho cả cảnh ngục cũng phải đau đầu, thậm chí còn lo lắng mình sẽ bị hắn đánh?

Loại người nào, có thể trong nhà giam nghiêm ngặt này, ngang nhiên lấy tư cách cá nhân mà đòi nuôi một con Husky làm cảnh?

Cùng với những con số nhảy lên theo các tầng, chó con đang lơ lửng trong bàn tay cảnh ngục nhỏ giọng kêu một tiếng, phe phẩy cái đuôi như chổi lông của mình.

Nguyễn Hướng Viễn không thể không thừa nhận, với chủ nhân sắp gặp mặt kia, cậu có chút chờ mong.