Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Bạo Quân

Chương 8

Đợi Lục Kinh Trần dẫn theo mọi người rời đi, Túy Xuân Lâu to lớn như vậy ngay lập tức trống rỗng, lúc này Lục Kinh Phong một bộ cẩm y như ngọc, đứng ở trước mặt Toa Á.

“Ngươi không phải là người của Trung Nguyên ta, ngươi là người nào?”

Có lẽ còn chưa hoàn hồn lại với chuyện lúc nãy, lúc này giọng nói của Lục Kinh Phong có chút chậm lại, tuy rằng đang đối mặt với Toa Á mặc một bộ nam trang trên mặt đất, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ lúc nãy múa ở chỗ này.

Tâm tư hắn có hơi rối loạn, nhưng lại nghe được giọng nói bén nhọn của người trên mặt đất.

“Bổn quận chúa mới là Toa Á quận chúa Nam Man quốc tới hòa thân, các ngươi ai nấy đều bị mù nên mới có thể đem nữ thích khách kia trở thành bổn quận chúa!”

Toa Á hừ hừ ầm ĩ, đáy mắt tụ lại một ít hận ý, nàng ta cảm thấy sự thiên vị của Lục Kinh Trần và sự dịu dàng của nam nhân trước mắt, hoặc là sự tôn trọng của những người khác.

Tất cả những thứ này vốn nên thuộc về nàng ta, mà không phải tên giả mạo Đường Nhạ kia! Không, có lẽ nàng không phải là Đường Nhạ.

Lục Kinh Phong hơi kinh ngạc trước lời nói của nàng ta, mà lúc này La San ở trên lầu mới vội vàng vọt xuống, nàng quỳ trên mặt đất vội vàng đỡ Toa Á dậy.

“Quận chúa, ngài làm sao bị thương?”

Toa Á không để ý đến sự quan tâm của nàng, đẩy mạnh La San ra, hơn nữa đứng lên thẳng hướng Lục Kinh Phong, “Ngươi là vương gia Trung Nguyên này?”

Lục Kinh Phong nhìn về phía nàng ta, “Thế thì thế nào, bổn vương và Lục Kinh Trần là huynh đệ.”

Toa Á khẽ cười một tiếng, đứng khoanh tay, “A, vương (vua) Trung Nguyên các ngươi cũng chỉ như thế, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện quận chúa hòa thân này là hàng giả sao?”

“Lời này thật?” Lục Kinh Phong ngước mắt chống lại người trước mắt.

Toa Á: “Đương nhiên. Hơn nữa… Nếu ngươi hứa sẽ giúp ta, ta sẽ hứa cho ngươi những gì ngươi muốn.”

Lục Kinh Phong trong lòng rùng mình, ánh mắt đột nhiên thay đổi, một lúc lâu sau mới đáp, “Được.”



Xe ngựa xa hoa đang chậm rãi đi trong đám đông, bởi vì những phụ kiện bên ngoài hoa quá quý giá, khiến cho người qua đường dừng chân lại quan sát rồi thành một mảnh náo nhiệt, mà bên trong xe ngựa lại yên tĩnh đến kỳ quái.

Bên trong xe ngựa đặt một cái bàn nhỏ, lúc này phía trên đang đặt trà khói nhỏ, trong không gian khép kín tràn đầy hương trà tươi mát.

Lục Kinh Trần đang cầm chén trà trong tay, ý cười trên khóe miệng giống như bị mất khống chế.

Trong góc xe ngựa, thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ không chút nhận thức, trên người được khoác lên chiếc áo rộng lớn của nam nhân, vải vóc màu đen làm tôn lên màu trắng như ngọc.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bất ngờ, đầu ngón tay gầy gò thấy rõ khớp xương của nam nhân lướt qua khuôn mặt khuynh thành của thiếu nữ, giống như có lưu luyến mà hơi dừng lại.

Lục Kinh Trần lúc này phức tạp trong lòng, vào lúc đi ra từ trong hoàng cung có bao nhiêu sốt ruột, lúc này liền có bấy nhiêu tức giận.

Mà lửa giận trong l*иg ngực như muốn xé nát hắn, nhìn thấy cô nương yêu quý của hắn đang nhảy múa xinh đẹp ở trước mặt bao người, làm cho hắn hận không thể gϊếŧ tất cả mọi người ở đây!

Đầu ngón tay trượt xuống, hắn nhẹ nhàng lột y phục ra, dưới cổ trắng nõn như ngọc là bốn vết tím tái, tâm tình căng thẳng của Lục Kinh Trần có chút khó có thể ức chế được, kinh mạch trên trán lộ ra, nhắm mắt một lát sau rồi mới bình tĩnh lại.

Đường Nhược Nhược bị thương, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao hắn cũng cảm thấy việc sắp xếp ám vệ bên cạnh nàng sẽ luôn giúp nàng tránh khỏi tai họa, nhưng những người được sắp xếp dường như không hiểu rõ lời nói của hắn.

Xem ra, hắn phải nói chuyện cùng bọn họ một chút.



Khi Đường Nhược Nhược tỉnh lại, biểu cảm vẫn còn bàng hoàng. Trong cung điện của nàng không có ai, như thể bị người ta cố ý triệu tập, trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng từ từ bước xuống giường, chậm chạp mang giày thêu vào rồi mới phát hiện đôi giày này quá lớn không vừa chân. Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi giày, đột nhiên nhớ tới lúc gặp Lục Kinh Trần ở Thanh Lâu, hắn gọi nàng, Đường Nhược Nhược!

Trong nháy mắt đó, nàng nhịn không được rùng mình một cái, nàng nhớ tới ánh mắt của Lục Kinh Trần khi nhìn nàng, còn có những lời kỳ quái, hành động kỳ quái mà hắn nói trong lần đầu tiên gặp mặt.

Chuyện này là hoàn toàn khác với cuốn sách!

Đường Nhược Nhược có một suy đoán táo bạo, chính là: Lục Kinh Trần này đã biết nàng không phải là Toa Á quận chúa từ lâu, hơn nữa ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết mình chính là Đường Nhược Nhược!

Nàng vội vàng chạy ra ngoài cung, đón gió lạnh về đêm làm cho suy nghĩ của nàng càng thêm tỉnh táo một chút, cũng làm cho nàng càng thêm sợ hãi một chút.

Dưới bóng đêm, bóng cây lác đác, bóng người dưới ánh nến được kéo dài. Lúc Đường Nhược Nhược ngẩng đầu lên thì lập tức y phục màu đen rơi xuống trên vai, nàng đứng ngơ ngác, cũng không nhặt lên.

Một tia u quang lóe lên, mang theo sợi tóc đen của Đường Nhược Nhược, một mũi tên gỗ đáp tới cánh cửa sau lưng nàng.

Đường Nhược Nhược hoảng sợ, xoay người về phái màn đêm đen tối hỏi: “Là ai?”

Gió thổi qua là âm thanh của lá xào xạc, không ai trả lời nàng.

Đường Nhược Nhược quá sợ hãi, nàng cảm thấy tất cả đều quá kỳ lạ, có lẽ nàng căn bản không nên xuất hiện ở đây. Nàng nên chạy trốn ngay lập tức khi vừa xuyên qua thế giới này.

Cốt truyện gì mà chó má thế, nàng không nên lưu lại trong hoàng cung này nữa…, đang định xoay người, nàng đột nhiên phát hiện trên mũi tên có tờ giấy.

Đường Nhược Nhược tốn rất nhiều sức mới rút được mũi tên ra, trên tờ giấy mở ra viết: “Mau đến chỗ rừng đào.”

Rừng đào?

Nàng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là sư huynh lần trước?

Đường Nhược Nhược sáng mắt, có lẽ hắn có thể giúp mình thoát khỏi nơi này.



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong chính điện của hoàng cung, đám người quỳ trên mặt đất, nghiêm trang trật tự, trong khi nam nhân ở phía trước, một bộ y phục màu đen lười biếng nằm nghiêng trên con rồng vàng.

Trong tình hình như vậy, đám cung nhân hầu hạ đã yên lặng quỳ trong một khắc đồng hồ, mà sắc mặt của nam nhân trên chủ vị vẫn không thay đổi, ánh mắt lại càng thêm âm u.

Phúc công công bên cạnh cầm tấu chương trong tay đã đọc hồi lâu, cổ họng có chút khô hắn, vừa định nghỉ ngơi một hơi, ai ngờ nhìn thấy tầm mắt bức người của nam nhân bên cạnh, chỉ thấy tay phải của hắn khẽ nâng lên.

“Đừng dừng lại, tiếp tục đọc.”

Phúc công công lần này làm sao còn dám nghỉ ngơi nữa, vội vàng đáp, “Vâng.”

“Điều 25: Toa Á quận chúa có tính tình vui vẻ, bất kỳ cung tỳ nào cũng phải tùy theo mà làm việc thật tốt, nếu có người vi phạm, lập tức chém.”

“……”

“Điều 60: Quận chúa trời sinh tính tình thiện lương, cũng sẽ là giai tuyển sau này của Vân Dịch quốc ta, đợi cô vương chọn ngày lành tháng tốt, cả nước mở hội đón hoàng hậu, khâm thử.”

Một đám cung nhân vội vàng cúi người quỳ xuống đất, so với từ ngữ dọa người là “Trảm Lập Quyết” mà bọn họ nghe trong một canh giờ này, câu cuối cùng thật sự là như cọng rơm cứu mạng.

Vị bệ hạ này cũng thật sự sủng ái vị quận chúa của Nam Man quốc, dĩ nhiên không tiếc công sức thể hiện sự xuất hiện của mình cho vị quận chúa này.

Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tình yêu tốt nhất mà nam nhân này đối với nữ nhân, chẳng qua là để cho nữ tử vĩnh viễn sống hồn nhiên tự tại, chỉ là không biết nếu vị quận chúa ngây thơ thiện lương này biết được bộ mặt thật của vị bệ hạ, thì sẽ có tình cảnh như thế nào.



Mọi người bị đuổi đi, trong nội đình của hoàng cung này mới khiến người ta nhìn thấy tiết mục đẫm máu chân chính, nam nhân mặc một bộ màu đen cách đó ba bước quỳ gối trước mặt Lục Kinh Trần, không dám nói gì, chỉ có người nằm trên mặt đất, miệng đầy máu tươi lại nghiến răng nghiến lợi, “Chủ tử người…….. Người quá mức độc ác!”

Ám Khinh nằm sấp trên mặt đất, cắn răng kìm chế toàn thân đau đớn đến thấu xương, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt kia, tràn đầy nước mắt.

Nàng thuở nhỏ đã là ám vệ học võ công đi theo Lục Kinh Trần, nàng tuy thân phận hèn mọn lại là nữ tử, mỗi lần luyện tập đều nghĩ đến muốn đứng đầu, cũng chỉ là muốn hắn nhìn mình nhiều hơn hai mắt, mà mình ngày càng mạnh mẽ hơn cũng là vì muốn xứng đôi với hắn hơn.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nàng từng cho rằng, vị không gần nữ sắc này đối xử với nữ nhân như thứ đồ vứt bỏ đi, đối với nàng cũng khác đi, mà trong lòng nàng cũng thay đổi.

Ai ngờ, tất cả những chuyện này đều sụp đổ sau khi tên hàng giả Nam Man quốc đến hòa thân kia, khiến lòng nàng có chút không cam lòng.

Cũng chỉ là một quận chúa giả mạo mà thôi, nhan sắc xinh đẹp thì sao chứ, chẳng phải chỉ biết dùng những thủ đoạn nhảy múa rêu rao sao, nàng nhìn nam nhân trên ghế, ánh mắt quyến luyến mà giọng điệu lại khẳng định vạn phần, “Nàng căn bản là không xứng với chủ tử người!”

“Bốp!” Một đạo chưởng phong đánh qua, Ám Khinh trên mặt đất lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó là nàng đau đớn rêи ɾỉ.

Mà tên đầu sỏ là nam nhân Lục Kinh Trần, sắc mặt lại không thích hợp, đôi môi mỏng khẽ động, “Chôn đi.”

Ám Ảnh và Ám Phong cùng mấy ám vệ khác vội vàng cầu tình, “Thỉnh chủ tử suy nghĩ kỹ, Ám Khinh cũng là nhất thời hồ đồ, hiện giờ đã bị trọng thương, thỉnh chủ tử tha cho nàng một mạng.”

Ám Ảnh nhìn Ám Khinh hấp hối trên mặt đất, trong lòng tự trách, chủ tử phạt nàng cũng là vì, chủ tử hắn sắp xếp nàng bên người vị quận chúa kia, là để chiếu cố tốt cho nàng, mà Ám Khinh lại không muốn nên nhắm mắt làm ngơ nhìn vị tiểu chủ tử này bị thương.

Lục Kinh Trần phất tay áo rộng thùng thình, không chút để ý ngồi dậy, “Ngươi có tư cách gì cầu tình cho nàng ta, ngươi cũng đáng chết!”

Trong nháy mắt không chờ Ám Phong nhìn thấy rõ mấy người, Ám Ảnh bên cạnh liền che ngực, phun ra hai ngụm máu tươi, một mình chống đỡ khó mở miệng.

Lục Kinh Trần không cho là đúng, ánh mắt âm u đáng sợ, hắn khẽ xùy một tiếng, “Thấy rõ chưa? Đây chính là kết cục…, về sau nếu cô vương còn thấy có chút sơ suất nào”, giọng của hắn hơi dừng lại, giọng nói ảm đạm, “Các ngươi, toàn bộ đều chôn cùng nàng ta!”

Lúc này cảnh tượng có chút quỷ dị, mà Phúc công công bên cạnh đã sợ tới mức run rẩy từ lâu, bên ngoài lại đột nhiên có người vào bẩm báo.

“Hồi bẩm bệ hạ, Cẩn vương điện hạ cầu kiến!”

Lục Kinh Trần khẽ nhíu mày, dường như còn đang để ý chuyện ban ngày hôm nay, “Nói cho hắn biết, cô vương không có thời gian để ý tới hắn.”

Binh lính bẩm báo có chút do dự, giải thích: “Cẩn vương, Cẩn vương điện hạ nói hắn đem quận chúa chân chính của Nam Man quốc đến, còn có La San thị nữ hầu hạ bên cạnh đến.”

Bây giờ lời rõ ràng hơn, Lục Kinh Trần cười cười, không nghĩ tới ca ca của hắn thật đúng là quan tâm hắn mà, biết được vị quận chúa trong cung là giả, liền lập tức đem hàng thật đưa tới.

Chỉ là, hắn ta không biết bản thân mình đã biết mọi thứ từ lâu, ngược lại hắn muốn nhìn xem, Lục Kinh Phong muốn giở cái trò gì!

“Tuyên.”



Chỉ chốc lát sau, khi Lục Kinh Phong dẫn theo Toa Á và La San tiến vào, trong đình viện này đã thu dọn xong từ lâu và đang tràn đầy mùi hương mát mẻ của đêm thu, không thấy một tia máu tươi nào.

Lúc này Lục Kinh Trần mặc một bộ y phục màu đen đang rũ mắt nhìn tấu chương trong lòng bàn tay, không nói lời nào, tư thế tao nhã cao quý, nhìn dưới ánh nến, đúng là một mỹ nam tử có thể trêu chọc lòng người.

“Vi thần tham kiến bệ hạ…”

“Bệ hạ, đại sự không tốt!” Phúc công công từ bên ngoài đi vào đã không để ý đến tội danh cắt đứt lời nói của Lục Kinh Phong, bước chân đều lảo đảo.

Mà lúc này Lục Kinh Phong cũng có chút không vui, lại nghe Phúc công công nói, “Bệ hạ, tiểu nương nương trong Thanh Phong điện không thấy đâu!”

_________________________________

Tác giả có một cái gì đó để nói:

Bên cạnh trồng trọt văn bản đang ép số chữ, trước tiên không cập nhật, dành thời gian đến xem truyện ngắn của tôi nha.

Bởi vì cốt truyện tương đối nhiều, và tôi cũng muốn kết thúc sớm, có thể cốt truyện nhảy nhanh hơn một chút, xin vui lòng hiểu chooo ~