Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Bạo Quân

Chương 7

“Một đám phế vật!”

Trong ngự thư phòng, tấu chương rơi xuống đất, lúc này Lục Kinh Trần một bộ huyền y, đáy mắt hung ác lạnh lẽo dọa người.

“Đây là các ngươi cho cô vương nhìn người sao? Không có lệnh bài thì nàng ra khỏi cung như thế nào?”

Phúc công công quỳ trên mặt đất, trên trán đỏ lên một mảnh, “Bệ hạ tức giận, là Cẩn vương điện hạ đi ngang qua liền mang quận chúa ra ngoài.”

Tay của Lục Kinh Trần dừng một chút, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc, dường như có chút khó tin: “Lục Kinh Phong?”

Hắn trong lòng bối rối, lớn tiếng phân phó: “Chuẩn bị xe, cô vương muốn xuất cung.”

Phúc công công vội vàng lui ra, Lục Kinh Trần đứng bên cửa sổ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

Nam nhân đứng khoanh tay, mái tóc bị gió thổi lên có chút rối loạn, nhưng lại biểu hiện ra tùy tiện không gì sánh bằng: “Nàng đâu?”

“Ở kinh đô, Túy Xuân Lâu!”



Những cánh hoa trên tay áo sặc sỡ đang tung bay, ở Túy Xuân Lâu này, đừng nhìn bên ngoài mấy nha đầu đang cúi đầu tiếp khách, nhưng thật ra là có một thế giới khác ở bên trong.

Sảnh đường rộng rãi bên đầy đủ chỗ ngồi, có thang gỗ hai bên, sương phòng lầu hai có thể so sánh với khu khách quý hiện đại, thấy một hai người đều nhìn chằm chằm trên sân khấu chính giữa, nếu không biết thì còn tưởng rằng có nhân vật thần tiên gì đó.

Cho dù là ở đó có hay không, Đường Nhược Nhược cũng không quên mục đích mình tới đây, nàng kéo tiểu đại tỷ một bên giở trò hoa tay, ôm vào lòng, lông mày nhướng lên.

“Mỹ nhân, đại gia hỏi ngươi một chuyện, vừa rồi ngươi có thấy có một nam nhân tiến vào chưa?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiểu đại tỷ rực rỡ khoa trương nháy mắt về phía Đường Nhược Nhược, vẻ mặt thẹn thùng: “Đại gia nhi, nô gia đã gặp qua nhiều nam nhân rồi, vừa rồi cũng chỉ gặp đại gia ngươi thôi!”

Nói xong liền kề sát vào lòng của Đường Nhược Nhược. Đường Nhược Nhược vẻ mặt ghét bỏ, An Thanh vừa đúng lúc tiến vào ở phía sau, nàng nhét người vào lòng nàng ta.

An Thanh vẻ mặt sát khí, nhưng Đường Nhược Nhược lại cười tủm tỉm: “Đừng cự tuyệt, ta giao người cho ngươi!”

Nàng đang định kéo La San bên cạnh lên lầu, thấy sắc mặt của nàng ta thay đổi, liền xông ra ngoài, Đường Nhược Nhược chỉ có thể đuổi theo sau vậy.

Đến sương phòng trên lầu hai, La San đã bỏ chạy mất tiêu bóng dáng. Mặc dù Đường Nhược Nhược to gan, nhưng đó cũng chỉ ỷ vào có người làm chỗ dựa. Bây giờ không còn La San, trong nháy mắt nàng cảm thấy mình đã biến thành một kẻ bần hèn cô đơn không nơi nương tựa.

Không còn cách nào, chỉ có thể đẩy từng phòng, nhưng nàng lại không dám đẩy cửa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên trong cách tấm màn cửa.

Sau nhiều lần nghe lén mặt đỏ tai hồng, Đường Nhược Nhược đã định từ bỏ, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Dường như, là thị vệ của Lục Kinh Phong mà nàng gặp lúc nãy, nàng đang định tiến lên, thì bị một sức mạnh đạo đột nhiên kéo vào phòng.

Không đợi nàng nhìn rõ, cổ của nàng đã bị bóp chặt trong lòng bàn tay.

“Ngươi là ai, lén la lén lút?”

Đường Nhược Nhược vừa nhìn thấy một cô nương không quen biết, nhất thời cảm thấy rất vô tội, cũng không nhìn kỹ mà đã bắt đầu cầu xin tha thứ.

“Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta chính là người đi ngang qua, tìm người…” Nàng đột nhiên thấy rõ La San đứng phía sau nữ nhân xa lạ này.

“Toa Á quận chúa, nàng chính là ám vệ mà Man Hoàng đế phái tới để hòa thân!”

Toa Á Quận chúa?

Đầu óc của Đường Nhược Nhược đột nhiên sáng tỏ, nữ nhân trước mắt này chính là nữ chính trong sách! Nàng ngay lập tức thay đổi bộ lọc bắt đầu tinh tế đánh giá Toa Á trước mắt, thế nhưng thật sự nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt trái của nàng.

Sức lực trên cổ đột nhiên buông lỏng, Đường Nhược Nhược ngã xuống đất ho khan hai tiếng.

“Chẳng lẽ Nam Man ta lại nghèo túng đến trình độ này sao, ám vệ mà lại dưỡng thành một tên phế vật!” Toa Á ngồi xổm xuống, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Đường Nhược Nhược.

Khi nhìn rõ vết siết cổ trên cổ nàng, đôi mắt đầy khinh thường: “Thật sự là một tên phế vật!”

Nàng ta chỉ dùng hai phần sức lực mà cũng có thể đả thương nàng, từ khi nào mà ám vệ của Nam Man đều yếu đuối như vậy.

La San cũng khó xử không có cách nào để giải thích việc này, điều nàng lo lắng hơn chính là Quận chúa chân chính trước mắt: “Toa Á quận chúa, vì sao ngài lại đến nơi này?”

Lúc nãy nàng ở dưới lầu, còn tưởng rằng là mình nhìn nhầm, lại không nghĩ là như vậy.

“Nơi này có người của phụ hoàng, bọn họ một đường đuổi theo ta vào Vân Đô, ta bất đắc dĩ mới trốn vào nơi này.”

Hiện giờ khắp nơi đều là ám vệ do Nam Man Hoàng phái tới, sợ là nếu hôm nay La San không tới thì nàng ta nhất định sẽ bị đám người đó mang về Nam Man.

“Vì sao Quận chúa không thuận theo ý của Man Hoàng trở về?”

Toa Á khẽ giương mắt, giọng điệu ngạo nghễ nói: “Bổn quận chúa vì sao phải trở về, ta còn chơi chưa đủ, khi nào ta muốn trở về, tự nhiên sẽ trở về!”

La San: “Vậy hiện giờ, quận chúa nên ứng phó như thế nào?”

Toa Á đột nhiên ngậm miệng không nói, mà sự im lặng đột ngột trong phòng khiến Đường Nhược Nhược cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này nàng đang dựa vào cửa nghe chuyện, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có hai đôi mắt.

Nàng có chút căng thẳng, “Làm gì? Xem ta làm gì?” Nàng một chút võ công cũng không biết, căn bản là không đánh lại những tên ám vệ kia.

“Ngươi, thay bổn quận chúa đi múa!”

Đường Nhược Nhược: “…”



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cánh đào bay bay, bên trong Túy Xuân Lâu đã chật cứng người, chỉ thấy thiếu nữ ở hành lang, một bộ váy dài thêu hoa lựu, bước đi duyên dáng.

Thiếu nữ tóc đen nửa búi lên, chỉ cài đơn giản một cái trâm, hoa trắng trên trán lóa đến chói mắt, nhưng màn đào che trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo, giơ tay nhấc chân đều là như thơ như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết.

Đường Nhược Nhược rũ mắt xuống, che đi sự không tình nguyện trong đáy mắt, phất tay áo, ống tay áo mỏng manh mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay mềm mại.

Bên tai đều là tiếng nam nhân cuồng hoan kêu lên, nếu đặt ở nơi bình thường thì nàng còn cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng hiện giờ thân phận của nàng chính là một hoa khôi, làm sao khiến nàng cao hứng được chứ.

Đường Nhược Nhược nghĩ đến danh phận oanh liệt một thời của nàng, bây giờ lại lưu lạc đến mức này, quả thật khiến nàng đủ tức giận. Chủ yếu vẫn là Toa Á Quận chúa kia ỷ thế hϊếp người, ép buộc nàng múa thay cho nàng ta.

Trò vui chó má gì chứ, chơi trò thế thân đến nghiện rồi à!

Đường Nhược Nhược mím môi đè nén sự khó chịu trong lòng, giơ tay áo rộng xếp chồng lên nhau trong khuỷu tay mảnh khảnh, có thể nhìn thấy đường gân trên cánh tay trắng nõn dưới ánh đèn rực rỡ.

Thiếu nữ nhất cử nhất động đều có phong thái muôn vàn, tấm lụa mỏng ôm sát vào chiếc eo nhỏ nhắn, khiến người ngồi dưới phát cuồng.

Trên tầng hai, Lục Kinh Phong buông ly nước trong tay xuống, có một khoảnh khắc sững sờ: “Nàng là ai?”

Sở Ngọc nhìn lướt qua, nheo mắt lại: “Hồi bẩm vương gia, người này hình như là người ngăn cản xe ngựa của ngài trước cửa hoàng cung… Cô nương?”

Đột nhiên thay đổi diện mạo, trong lúc nhất thời còn có chút không nhận ra, tuy nhiên đôi mắt ngấn nước của thiếu nữ sáng lên, cho dù là mặc nam trang thì cũng không giống người thường, nên lúc này Sở Ngọc mới nhận ra.

Lục Kinh Phong có hơi giật mình: “Nói vậy nàng là người trong hoàng cung?” Nhưng làm sao có thể lưu lạc đến nơi này, chẳng lẽ có ẩn giấu gì khó nói sao.

Hắn nhíu mày hiếm khi dùng tâm tư suy nghĩ một phen.

Còn Toa Á khoanh tay đứng trước cửa sổ đối diện, nhìn về phía Đường Nhược Nhược đang nhảy múa, đáy mắt đều là châm biếm: “Ngươi có chắc người này là thích khách xuất thân từ ám vệ?”

Vẻ mặt của La San khó nói, kỳ thật nàng ta cũng có chút không chắc chắn.

“Tên nàng là gì?”

La San suy nghĩ một chút: “Ám vệ không xứng có được cái tên, nhưng mà lúc trước khi đi Man Hoàng đế đã đặt cho nàng một cái tên của người Trung Nguyên”, nàng ta dừng lại một lát, “Gọi Đường Nhạ.”



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đối với Đường Nhược Nhược, người đã trở thành đối tượng bàn tán của nam nữ chính, vẫn đang ra sức nhảy múa mà không hề hay biết gì. Điệu nhảy này tuy là do nàng tạm thời biên soạn, nhưng có một số kỹ năng vũ đạo, nàng đã nhiều ngày rồi không nhảy nó.

Phạm vi xoay người không lớn, nhưng cũng khiến nàng có chút khó chịu, trên trán toát ra mồ hôi nhỏ trong suốt, thoạt nhìn có vài phần yếu ớt.

Sau khi xoay vòng mấy lần thì nàng có chút hoa mắt, thế nhưng nàng nhìn thấy Lục Kinh Trần một bộ huyền y phía sau đám đông!

Đường Nhược Nhược sợ tới mức vội vàng dừng bước, đôi giày thêu nhỏ nhắn giẫm loạn vài cái rồi mới đứng vững cả người, thân hình nhỏ nhắn kia trực tiếp bị nụ cười đen như mực của nam nhân nhìn chằm chằm đến run rẩy cả người.

Nàng hậu tri hậu giác phát hiện ra, thật sự là Lục Kinh Trần!

Nhưng làm sao hắn có thể xuất hiện ở nơi này được? Không phải hắn đang ở trong cung sao? Chẳng lẽ cốt truyện bị nàng làm đảo lộn chuyện hắn “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với nữ chính từ trước sao?

Với tất cả những nghi vấn hiện lên, Đường Nhược Nhược dường như đã quên mất thân phận và hoàn cảnh của mình bây giờ.

Dàn sáo trúc bên cạnh đã dừng lại, nàng nhìn thấy tên nam nhân chó điên kia đang giơ tay ra hiệu một chút, gần như toàn bộ thời gian trong phòng này đều không còn nữa.

Mà Toa Á trên lầu cũng nhìn thấy Lục Kinh Trần thì kinh ngạc đi xuống lầu, theo đó là Lục Kinh Phong.

Dưới ánh đèn chói mắt là thiếu nữ xinh đẹp đang đứng, tư thế thướt tha đứng ở giữa sân khấu, cánh hoa màu hồng phấn bay phất phới xung quanh đến chói mắt, bối cảnh dường như không xứng với nàng.

Đường Nhược Nhược chỉ nhìn nam nhân đến gần, hắn càng đến gần thì nàng mới phát hiện người này có gì đó không ổn. Nhìn đôi môi mỏng mím chặt của nam nhân, không phải vì hôm nay mình cướp danh tiếng của nữ chính mà khiến hắn tức giận chăng.

Lại nói tới dáng vẻ này của nàng, tên nam nhân chó chết kia có thể không nhận ra nàng, nàng vươn tay nhỏ bé ra che mặt, nhìn thấy Toa Á đến gần, trợn tròn đôi mắt nhỏ, trong lòng liền hiểu rõ.

Nàng đã nói rồi! Lục Kinh Trần sao lại khác thường như vậy, thì ra là nhìn thấy nữ chính, ha ha, nàng vừa đúng lúc có thể vụиɠ ŧяộʍ xem náo nhiệt ở trên lầu.

Đường Nhược Nhược vừa xoay người thì nàng nghe thấy một giọng nói ma quái vang lên ở phía sau.

“Nói cho ta biết, là ai đả thương ngươi?”

Nàng dừng bước, lặng lẽ nhìn đôi mắt chim ưng của nam nhân đang nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt tán thưởng từ tận đáy lòng dành cho Lục Kinh Trần.

Ánh mắt của tên nam nhân chó chết này có lẽ là tia laser, có thể nhìn thấy nữ chính bị thương khi bị truy đuổi, thật sự như một vị thần.

Nàng xách váy nhỏ tiến lên, đôi giày thêu nhỏ nhắn đáp xuống bậc thềm gỗ đầu tiên, nhưng còn có giày của nam nhân trong tầm mắt.

Đường Nhược Nhược đang định ngẩng đầu lên: “Để…”

“Đường Nhược Nhược! Cô vương đang hỏi ngươi, ai đã làm tổn thương ngươi?”

Giọng nói phía sau sắc bén mà lại u ám, Đường Nhược Nhược từ từ biết được, lúc này mới phát hiện lời nói lúc nãy của Lục Kinh Trần là đang hỏi nàng.

Cuối cùng nàng cũng dừng bước nhỏ muốn lên lầu, lại vòng qua bên cạnh nam nhân, giọng nói mềm mại tràn ngập sự nghi hoặc, “Lục Kinh Trần, vừa rồi là ngươi hỏi ta à?”

Không đợi nam nhân trả lời, Đường Nhược Nhược đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, đôi mắt ngập nước giật mình: “Ngươi, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”

Lục Kinh Trần vẫn chưa trả lời, mà trực tiếp kéo người vào trong ngực, kéo tấm màn che trên mặt nàng xuống, đầu ngón tay trắng vuốt ve cái cổ trắng nõn ấy, lộ ra vết siết chặt đã có chút xanh tím.

“Này! Ngươi chính là Lục Kinh Trần? Là hoàng đế của Vân Dịch quốc này sao?” Toa Á không thể chịu đựng được sự phớt lờ của bản thân.

Nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng có chút không vui, lại không ngờ khi nam nhân này giương mắt nhìn nàng, đáy mắt chứa đầy sát ý.

“Ngươi làm?” Giọng của nam nhân lạnh lẽo có chút khàn khàn.

Toa Á cười nhạo, khẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đúng vậy, là ta làm thì sao, ngươi… A!”

Đường Nhược Nhược đã quên vừa rồi mình đang làm cái gì, chỉ thấy trước mắt có tiếng gào thét nên quay qua, khi nhìn lại, Toa Á kia lại bị ném ra xa một trượng, khóe môi còn thấm tơ máu.

Nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuy rằng không biết đã xảy ra sai lầm gì, nhưng theo tình huống trước mắt, Lục Kinh Trần còn chưa có “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với nữ chính.

Toa Á cũng không thể cứ vậy mà chết được.

Đang suy tư thì góc áo màu sẫm trong dư quang khẽ nâng lên, hóa ra Lục Kinh Trần cảm thấy không đủ còn muốn thêm một chưởng nữa, nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn.

“Lục Kinh Trần, không được không được, ngươi không thể gϊếŧ nàng!”

Toa Á kia dường như vô cùng khinh thường với lời cầu tình của Đường Nhược Nhược, “Vương (vua) Trung Nguyên các ngươi cũng chỉ có thế à!”

Thật sự là xem náo nhiệt mà không ngại làm lớn chuyện mà!

Đường Nhược Nhược nghe nàng ta nói như vậy, thật sự muốn khóc, còn tên nam nhân chó chết bên cạnh nàng hoàn toàn không có ý định thu tay lại. Eo nàng bị siết chặt đến đau đớn, trong tình thế cấp bách chỉ có thể nằm sấp trong lòng Lục Kinh Trần hung hăng cắn một ngụm.

Trước mắt tối đen như mực, nàng nhận thấy động tác của nam nhân cứng đờ, lúc này mới buông lỏng, khẽ nhếch khóe môi, không ngờ bên tai truyền đến một hơi thở nóng rực.

“Trở về rồi tính sổ với ngươi!”

Trước khi nàng kịp hiểu rõ thì đã không còn ý thức, mềm nhũn tựa vào l*иg ngực của nam nhân.

Lục Kinh Trần cởϊ áσ khoác ra quấn người lại, lúc này mới ôm nàng vào ngực, hơi thở nông của thiếu nữ rải lên vai hắn có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Sau khi xem náo nhiệt được nửa ngày, Lục Kinh Phong lúc này mới đi tới trước mặt Lục Kinh Trần, “Bệ hạ.”

Lục Kinh Trần khẽ nâng con ngươi lên, thần thái lạnh lùng, “Hiếm khi thấy hoàng huynh ở chỗ này.”

“Có người báo nơi này có người ngoại bang, vi thần liền đi xem xét ở chỗ này, không biết tại sao lại gặp được…” Tầm mắt của Lục Kinh Phong dừng ở trên người thiếu nữ trong ngực hắn.

Giống như bị người ta rình mò bảo bối mà mình yêu quý, sự dày đặc trong đôi mắt của Lục Kinh Trần tập hợp lại thành vẻ hung ác nham hiểm cùng sát ý không thể tản đi được.

“Nếu hoàng huynh đã lo lắng về chuyện này, nên những kẻ hèn mọn đã làm tổn thương cô vương và ái phi như thế, sẽ giao cho Hoàng huynh ngươi vậy!” Hắn nhìn lướt qua Toa Á trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Lục Kinh Phong, tâm tình không rõ.

Trong chốc lát, Lục Kinh Trần liền ôm người trong ngực bước rời đi.

______________________________

Tác giả có một cái gì đó để nói:

Không cẩn thận nên lỡ viết nhiều, cũng gần đến giờ rồi…, không nỡ để cả hai bị thương đâu, thích hay không thích nhớ để lại cho tôi một lời nha.