Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 188: 188: Công Đạo Cho Học Sinh Của Tôi!

Dương Hằng dẫn Aya đến một tiệm cà phê cách đó không xa cho lắm.

Tiệm không quá lớn, không khí khá ấm cúng, mỗi tội không có vị khách nào.

"Em cứ ngồi ở đây đi, thầy vào trong một lát."

Dương Hằng đi vào phòng trong, để Aya một mình bên ngoài tiệm.

Cô yên vị trên cái ghế trước quầy, khônv dám đi đâu mà chỉ ngó tới ngó lui.

"Meow!"

Tiếng mèo kêu khiến cho cô chú ý.

Aya nhìn quanh, thấy được một con mèo nhỏ đang chạy về phía mình, biểu tình của cô trở nên vui mừng.

Bởi vì đó chính là chú mèo nhỏ trong hộp bìa cát tông kia.

Cả ngày nay cô hớt hải đi tìm, hóa ra nó đã được thầy giáo của cô nhận nuôi.

Aya đã muốn tìm chủ mới cho nó từ lâu mà vẫn chưa tìm được ai.

"Ồ, em thích mèo lắm hả Asagiri?"

"Vâng, em thích mèo lắm.

Nhưng không thể mang về nuôi."

Dương Hằng vừa lúc này cũng đi ra cùng một ít dụng cụ, nhìn thấy Aya đang vuốt ve chú mèo.

Lông mày của hắn cũng giãn ra, nếu có một ai hay cái gì quen thuộc trong một môi trường xa lạ, con người ta sẽ làm quen với moi trường đó nhanh hơn.

Aya ôm con mèo trong lòng, nhìn xem Dương Hằng "biểu diễn" tuyệt kĩ pha cà phê khiến cho cô trầm trồ không dứt.

Cốc cà phê nóng hổi ra lò, Aya uống một ngụm vào, cảm thấy thân nhiệt dường như cao lên một chút.

Rất ấm áp và thoải mái.

Cà phê của Dương Hằng không cho thêm chất tạo ngọt nhưng khi uống nó lại có một vị vô cùng đặc thù.

"Sao, em thích chứ?"

"Vâng...!nó ngon lắm ạ!"

Nhìn cô bé đang nỗ lực húp cốc cà phê lớn bằng nửa khuôn mặt của mình, Dương Hằng cũng có một chút vui lây.

Hắn kể mấy câu chuyện thú vị, nỗ lực làm phân tán sự chú ý của Aya, làm cho cô không quá đặt nặng về tình huống suýt nữa bị hϊếp da^ʍ trước đó nữa.

Điều đó quả thật có tác dụng, cảm xúc của Aya đã ổn định hơn lúc trước.

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dương Hằng định cho Aya một cái vỗ vai an ủi thì thấy được một việc kì lạ.

Khi mà bàn tay hắn đến khoảng cách nhất định, hắn thấy được cả người của cô vô thức run lên, dù cho biên độ rất nhẹ nhưng cũng không qua được mắt hắn.

Hình như không phải là sợ hắn, mà càng giống như ám ảnh đến độ cơ thể tự phản ứng.

Bạo hành sao?

Mặc kệ là vì lý do gì, Dương Hằng ngay lập tức chuyển ngoặt thu tay về, sắc mặt vẫn điềm nhiên như thường.

Aya cũng đã nhạy cảm bắt được cái gì đó.

"Thầy Dương Hằng, em..."

"Không sao, Asagiri."

Ở trong tiệm cà phê một lúc nữa, Aya nhận được một tin nhắn đến từ Kaname trong điện thoại.

Dương Hằng quan sát được cả người cô lại run lên, giống hệt với khi nãy.

Hắn nheo mắt lại.

"Thầy...!em phải về đây..."

"Ừm, em đi đường cẩn thận nhé.

Lúc nào muốn thì cứ tới đây."

Nhìn Aya cúi đầu chuẩn bị rời đi, hắn đắn đo một chút rồi gọi cô lại.

"Aya, thầy có thể gọi em là Aya được chứ?"

"A...!vâng!"

"Đây là số điện thoại của thầy, nếu có gì khó khăn thì cứ gọi nhé."

Aya nhận được tấm danh thϊếp của hắn.

Cô sửng sốt, sau đó cúi đầy cảm ơn rồi ra về.

Dương Hằng vẫy tay tạm biệt.

Hắn xoa bụng con mèo, ánh mắt trở nên lạnh băng.

Nhà của Aya, hắn chắc chắn phải đi để xác nhận tình huống.

Còn về gã rác rưởi đã suýt hϊếp da^ʍ cô, hắn sở dĩ thả chạy là bởi vì không muốn cho Aya bất kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào thêm, cô không cần phải chứng kiến bất cứ hình ảnh bạo lực nào.

Nhưng mà không có nghĩa là hắn bỏ qua đơn giản như thế.

Ngay chiều hôm đó, Dương Hằng làm đơn tố cáo lên phòng quản lý học sinh.

Nếu như không có án phạt cụ thể, hắn tuyệt đối không buông tha chuyện này.

Thế là, đã có một cuộc đấu khẩu giữa Dương Hằng cùng một số giáo viên khác, lùm xùm rất to trong phòng giáo viên.

Một phần chọn im lặng, một phần lên tiếng ủng hộ, còn một phần thì quay ra phản đối và yêu cầu Dương Hằng hãy ỉm chuyện này đi, trường sẽ cho Aya bồi thường phù hợp.

Dẫn đầu những giáo viên phản đối là tên thầy giáo cũ của lớp Aya.

Gã đã ghét Dương Hằng từ trước, coi đây là cơ hội tốt để hạ bệ hắn.

"Cậu nên bình tĩnh lại, chúng ta là giáo viên và có nghĩa vụ phải giữ gìn hình ảnh cho ngôi trường."

Dương Hằng thật sự muốn cười phá lên, giữ hình ảnh cho trường? Thứ danh dự chó má đấy mà cần phải giữ gìn?

"Tôi không cần biết, học sinh của tôi suýt nữa đã bị xâm hại.

Tôi cần công đạo cho con bé."

Tương lai của Aya rất có thể sẽ bị phá hủy, không, nó khả năng đã bị phá hủy từ trước rồi.

Tất cả là bởi sự quản lý tệ hại của nơi này, một nơi chỉ tốt ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong đã sớm thối rữa.

"Chậc, dù sao thì trò Asagiri đã bị hϊếp da^ʍ đâu..."

Bang!

Dương Hằng nắm lấy cổ áo của gã thầy giáo rồi đẩy mạnh vào tường.

Mọi người trong phòng giáo viên kinh hô, định lao ra can ngăn thì bị một luồng áp lực khủng bố phủ xuống.

Không một ai dám tiếp tục tiến lên, chỉ có từng tiếng nuốt nước bọt.

Cảm thụ rõ ràng nhất là gã thầy giáo kia, đầu của gã chảy đầy mồ hôi, liên tục đảo loạn con mắt để tránh cái nhìn của Dương Hằng, mấp máy mãi mới thốt lên được một câu.

"Xin...!xin lỗi...!là tôi...!lỡ lời..."

Hắn thả cổ áo ra, gã thầy giáo xụi lơ xuống đất.

Hắn lấy một cái thẻ nhớ từ trong túi áo ra, thanh âm truyền đến tai của từng người.

"Đây là bằng chứng, nếu như các người không xử lý chuyện này cho tốt thì tôi sẽ công bố ra đấy.

Đến lúc đó, không chỉ danh dự, mà cả cái nơi này sẽ dẹp luôn, nghe rõ chưa?"

Dương Hằng không tiếp tục để ý mấy người kia, quay người rời đi.

Lãnh đạo của trường có lẽ sẽ xem hắn như cái gai trong mắt, nhưng cuối cùng cũng sẽ phải thỏa hiệp để bảo vệ bọn chúng.

Bởi vì Dương Hằng hiện tại đamg là kẻ nắm thế chủ động cùng với nắm điểm yếu của nơi này.

Không những không dám đuổi hắn, mà còn phải tận lực làm cho hắn hài lòng.

Quả là thế, một quyết định đuổi học được đưa ra sau đó không lâu.

Tên nam sinh rác rưởi kia đã không còn là học sinh của trường.

Còn ba nữ sinh kia thì bị phạt lao động công ích ở nhà vệ sinh trong vòng một tháng.

"Thầy Dương Hằng, thầy hài lòng với cái này chứ?"

"Cũng được."

Trả lời cộc lốc một câu, hắn cúp điện thoại.

Hình phạt này vẫn chưa là gì cả, nhưng mà nó thuận tiện cho hắn làm một số việc.

Thầy giáo không thể đánh học sinh, nhưng nếu đó không còn là học sinh thì sao?

...

Buổi tối, tên nam sinh rác rưởi kia tụ họp cùng với đám đầu trâu mặt ngựa của gã.

Một lũ xăm trổ hùng hổ phì phèo khói thuốc trước một cửa hàng tiện lợi.

"Mẹ nó! Đại ca, anh phải trả thù cho em!"

"Làm sao?"

"Trong trường có một thằng giáo vuên nhiều chuyện, khiến cho em bị đuổi học mất rồi."

"Học? Ha ha! Mày vào thì học cái gì? Chẳng phải là muốn lấy lần đầu của mấy đứa sơ trung sao?"

"Nhưng mà em vẫn cay lắm..."

"Mày cứ yên tâm, theo dõi thằng giáo viên đấy đi.

Chặn đường rồi đánh."

Cộc cộc cộc cộc...

Âm thanh như tiếng gót dày va chạm với mặt đất xuất hiện, cả đám lưu manh cùng quay mặt ra nhìn.

Từ trong bóng tối, xuất hiện một kẻ mặc toàn thân đều là màu đen, chỉ có hai chấm xanh phát sáng yếu ớt.

"Mày là thằng nào?!"

Một tên đàn em hếch cằm tiến lại gần, rút con dao giấu trong người ra lăm lê phần cổ của người áo đen.

Cánh tay của Dương Hằng gạt trúng vào phần cổ tay của, làm cho con dao rơi ra.

Hắn bắt lấy con dao, bóp nát nó thành nhiều mảnh sắc nhọn trong lòng bàn tay sau đó úp đống mảnh vỡ đó vào mặt gã đàn em.

"Aaaa!!!"

Gã thét lên trong đau đớn, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Nắm đấm của Dương Hằng thụi trúng khuôn mặt gã, đẩy những mảnh dao vào sâu trong thớ thịt, cái này mới là đau thật sự.

Tên đại ca hô hào những kẻ còn lại xông lên vây đánh hắn, nhưng kết cục chỉ là tùng tiếng hét thảm vang lên.

Cuối cùng, chỉ còn lại mình tên nam sinh rác rưởi, gã bị dồn vào góc tường, kinh hoàng khi thấy Dương Hằng ngày càng đến gần.

Thật châm chọc, vừa sáng hôm nay gã ta đã dồn Aya đến một hoàn cảnh như này.

Và bây giờ tên rác rưởi này lại là nạn nhân.

"Xin...!xin...!xin..."

Nắm đấm của Dương Hằng hạ xuống, cú đấm khiến cho mũi của gã chui ngược vào trong hộp sọ.

Đôi mắt xanh lục kia chú định sẽ trở thành ác mộng của gã đến nhiều năm sau..