Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 187: 187: Ngăn Lại Tuyệt Vọng

Rốt cuộc, một chút bình yên nhỏ nhoi mà người giáo viên mới mang đến không kéo dài lâu.

Phốc!

Aya nôn mửa khi nhận một cú đấm mạnh trực tiếp vào bụng.

Cô ngã vật xuống giường, phần thân trên đã bị lột trần, hai tay bị khòng ra sau rồi dùng dây trói lại.

"Aya, mới chỉ có một cú thôi đó.

Mày tính giả bộ ngất luôn à? Ngồi dậy cho tao!"

Tên anh trai Asagiri Kaname hưng phấn xoa tay.

Thấy Aya vẫn không động đậy, gã tỏ ra khó chịu sau đó túm tóc cô kéo lên.

Nhìn khuôn mặt đã bị thấm đẫm bởi nước mắt và nước dãi từ khóe miệng.

"A...!tao vẫn không thể kiềm chế được khi thấy bản mặt này của mày.

Hành mày vẫn là thích nhất!"

Kaname lật ngửa người Aya ra rồi bắt đầu bóp cổ.

Cảm giác đau đớn trong cổ họng và khó thở đến cận tử khiến cho cô kêu cứu, nhưng dường như tiếng kêu rên thảm thương của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hung tính của gã.

Cô càng kêu cứu, những ngón tay càng xiết chặt.

Cuối cùng, mắt cô dần trở nên mờ đυ.c, ý thức cũng dần trôi đi.

Khi đó, Kaname mới thả tay ra.

Một chút bình yên giống như một ngọn nến nhỏ trong đêm tối.

Bị những trận tra tấn dập tắt.

Hết lần này tới lần khác, từ ngày này qua ngày khác.

Cô vẫn sống trong chốn địa ngục, mãi mãi không thể thoát ra.

Cô đã luôn nghĩ đến cái chết.

Aya nằm trên giường, một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Giờ phút này cô yếu đến nỗi không có sức để mặc lại áo.

Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Đột nhiên, màn hình máy tính trong phòng bật mở.

Aya ngồi dậy, thấy được một nhân vật trông khá kinh dị trên màn hình.

Đó chính là Nana.

Cô ta mở miệng vẫn bằng giọng điệu quái đản kia.

"Bất hạnh thay...!bất hạnh thay..."

"Ta sẽ ban cho ngươi...!sức mạnh của ma thuật.

Ngươi sẽ trở thành một Mahou Shoujo."

Nana biến mất, màn hình cũng tối đen lại.

Aya úp mặt vào gối lẩm bẩm.

"Thật đáng sợ..."

"Bụng mình đau quá."

Cô không hơi sức đâu để nghĩ đến Mahou Shoujo là cái gì nữa.

Cô cần phải nghỉ ngơi, bởi vì sáng mai vẫn cần phải đi học.

...

Lại là một buổi sáng đến trường.

Tương tự như mọi ngày, Aya sẽ đến chỗ của chú mèo hoang trước, nhưng mà khi đến nơi thì cô chỉ thấy cái hộp trống không.

"Đâu...!đâu rồi?"

Trái tim của Aya như bị bóp nghẹt, cô hốt hoảng chạy xung quanh tìm kiếm mèo con, thậm chí hỏi cả những người xung quanh.

Nhưng mà thứ cô nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, mèo nhỏ đã biến mất rồi.

Aya như người mất hồn đến trường.

Khi mở ngăn tủ ra, cô nhìn thất một khẩu súng có nòng hình trái tim, cùng với một bức thư với dòng thông điệp đơn giản.

"Chỉ cần bóp cò."

Nam sinh ngồi cạnh cô thấy biểu hiện lạ thì lại gần hỏi han.

"Cậu sao vậy?"

"Không, không có gì đâu."

Cô nhét khẩu súng vào trong túi xách của mình, nhanh chóng trở lại lớp.

Nhìn thấy Dương Hằng đang ngồi trên bàn giáo viên cùng các học sinh "ngoan ngoãn" ở bên dưới, Aya hơi thoáng an tâm một chút.

Trong lòng của cô có chút hướng tới người thầy giáo này.

Bởi vì thầy ấy thật chói lọi, thật tự tin.

Sự tự tin đó không phải đến từ mấy hành động cố tình hay cố ý, mà nó dường như đã thấm nhuần đến từng tế bào, đến mỗi cái nhếch mép hay ánh mắt.

Khác hẳn với cô, một đứa học sinh nhút nhát và rụt rè.

Cô cũng không ngờ tới lớp học đã chứa đựng bao ác mộng, giờ đây lại trở thành nơi an toàn nhất.

Sau giờ học, ba nữ sinh chuyên bắt nạt tụ hợp vào phòng đựng dụng cụ của trường.

"Chết tiệt, tên giáo viên mới đó nghĩ mình là ai cơ chứ?"

"Đúng rồi đấy! Bởi vì hắn ta mà chúng ta không làm được gì?"

"Tao hơi thấy ngứa tay rồi đấy."

Mạnh miệng là thế, nhưng mà cái cảm giác áp bách khủng khϊếp mỗi khi chạm mắt với Dương Hằng vẫn khiến cả ba run lên.

Nêua không đã không trốn ra đây xả cục tức.

"Sao thế mấy cưng, thằng nào làm mấy cưng buồn à?"

Một gã da ngăm đen, mặc áo phanh ngực với cái mái tóc nhuộm vàng nham nhở đi vào phòng dụng cụ.

Nhìn dáng vẻ lẫn cách nói chuyện là có thể đoán được đây là một kẻ đểu cảng.

"Là gã giáo viên mới, hắn ta làm em phát phiền."

"Chỉ nó cho anh đi, anh sẽ đi xả giận cho mấy cưng."

"Đợi đã, con chó Asagiri kìa."

Một nữ sinh chỉ ra bên ngoài, thấy được Aya đang đi ra khỏi cổng trường, đám bắt nạt bắt đầu cười một cách đen tối.

Giống như đã nảy ra một âm mưu nào đó.

Aya trở lại chỗ cái hộp cát tông, cô muốn tìm kiếm bé mèo thêm một lần nữa.

Nhưng mà khi cô đang tìm kiếm, bốn bóng người chặn cô lại.

Chúng đẩy Aya vào một góc tường.

Bắt đầu thị uy, một phần là thói quen bắt nạt, một phần là để phát tiết mấy ngày nay bị Dương Hằng đè nặng.

"Mày tưởng mày được tên giáo viên bảo kê mà mày ngon hả?"

"Thứ rác rưởi!"

"Mày làm tao ngứa mắt! Sao mày lại tồn tại nhỉ?"

Ba nữ sinh liên tục dùng chân để đạp vào Aya, cô chỉ có thể co người lại để bảo vệ phần bụng không bị tổn thương, còn những chỗ khác thì bắt đầu xuất hiện những vết trầy và bầm tím nhẹ.

Những cú đá dừng lại, nhưng khi mà Aya nghĩ rằng cơn ác mộng đã kết thúc thì tên đểu cảng kia tiến lên liếʍ mép.

"Aya, mày hay chơi với con mèo hoang ở chỗ này đúng không?"

"Tao có trò mới cho mày đây, thay vì chơi với thứ bẩn thỉu đó, âo không chơi trò người lớn nhỉ?"

"Mấy cưng chắc chứ, anh sẽ lấy lần đầu của con bé này đấy."

"Cứ triển đi anh ơi! Asagiri, mày nên cảm thấy vui mới đúng chứ!"

"Ha ha ha!"

"Cảm ơn mấy cưng! Anh tới luôn đây!"

Tên cặn bã vừa tiến đến vừa vuốt ve đũng quần.

Aya tuyệt vọng lùi lại, nhưng sau lưng cô là bức tường không thể vượt qua.

Nhìn khuôn mặt da^ʍ tà càng ngày càng đến gần, cô lấy ra khẩu súng có nòng hình trái tim trong cặp ra.

Hai cánh tay liên tục run rẩy.

"Đừng...!đừng mà..."

"Mày làm gì đấy Asagiri, mày định doạ bọn tao bằng cái thứ đồ chơi này á?"

"Ha ha ha, chết cười tao rồi!"

"Cưng đừng lo, tí nữa anh sẽ cho cưng thấy khẩu súng chơi vui hơn nhiều."

Cách đó không xa, một nữ sinh tóc vàng lặng lẽ quan sát tất cả, sự chú ý của cô đổ dồn đến khẩu súng trên tay Aya.

Nhưng tầm mắt của cô đột nhiên bị một thứ khác hấp dẫn.

Một bóng hình tiến tới với một tốc độ không tưởng, mà...!không khí xung quanh đang bị vặn vẹo sao? Đây chẳng lẽ là ảo giác của cô?

Không trách cô, khó ai tưởng tượng được khí thế phát ra từ một con người có thể khiến tầm nhìn xung quang biến đổi chứ.

"Mày...!đang làm gì với học sinh của tao?!"

Khi mà nhìn thấy cảnh Aya sắp bị hϊếp da^ʍ, tâm trí của Dương Hằng lập tức nảy ra ý nghĩ gϊếŧ chết gã này ngay lập tức.

Nhưng cái ý nghĩ này đã bị hắn kiềm lại.

Lũ con gái sợ hãi chạy mất dạng, chỉ để lại tên rác rưởi vẫn chưa kịp tụt quần xuống.

Sau khi phát hiện ra là người lớn thì cắn răng, sau đó cũng chạy mất.

Dương Hằng mặc kệ bọn chúng, chỉ tập trung vào mình Aya.

Nhìn bộ dáng thảm thương của cô, hắn đoán Aya chắc hẳn đã bị đánh đập qua.

"Em Asagiri, em muốn đến tiệm cà phê không?"

"Dạ...?"

"Là tiệm cà phê ấy, cái này là thầy mở, không mất tiền."

"Em..."

Aya đứng dậy, cây súng đã bị cô cất trở lại vào túi.

Cô do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Dương Hằng khẽ mỉm cười, xem ra hắn đã có được một chút niềm tin từ cô bé này.

Đồng thời hắn cũng cảm thấy đau lòng, Dương Hằng chỉ mới có đối tốt và che chở cho cô không tới hai ngày mà thôi.

Vậy mà Aya đã tin tưởng hắn, trước kia cô đã bị đối xử thậm tệ đến mức nào chứ?

Nữ sinh tóc vàng hơi bất ngờ khi chứng kiến một kết quả khác ngoài dự tính, quay người rời khỏi.