-mày nghe thấy gì chưa?Ngọc Linh ngồi bên cạnh ghé sang hỏi cô
-nghe gì?
- chúng nó bảo mày yêu Tùng thây
- sao lại nói thế?
- ai biết , hôm nay bọn ở lớp đồn mày thích Tùng mà không dám nói .
Đường An giật giật khóe miệng .
Bảo cô thích không dám nói? Đùa à , cô là loại không dám nói á? Trong nhà cô còn một cực phẩm thế kia , cô còn mắt mà đi thích người khác á? Trừ khi người đó hơn vị đang trong nhà cô.
Cô quay xuống nhìn cậu bạn thân ngồi góc trong . 1 cốc trà sữa không đủ để bù đắp tinh thần đã bị tổn thương của cô , không đủ , hoàn toàn không đủ .
-chúng nó đồn tao thích mày .
Đường An nhìn chàng trai đối diện.
Lúc nãy tan học , cô đã kéo Khánh Tùng quán ăn . Phải đòi cậu bù đắp cô mới nguôi giận được .
-ai đồn?
- không biết , nay Linh bảo tao mới biết , vậy nên tao bị tổn thương tinh thần rồi , mày phải bù đắp , 1 cốc trà sữa không đủ.
Khánh Tùng bật cười nhìn cô .
-ừ , ăn gì gọi đi , ăn ít thôi , nay không mang nhiều tiền đâu.
- cô ơi , cho cháu bún bò không hành ạ .
- còn nhiều món khác mà
- tao chỉ thích ăn bún thôi .
- ai ăn bún uống trà sữa bao giờ?
Khánh Tùng khó hiểu nhìn cô. Gu ăn uống của cô bạn thân này rất lạ .
Cô thường ăn gà uống trà sữa , thích ăn bún bò , cô không thể uống nước có cồn .
Cậu còn nhớ năm lớp 10 đi ăn lớp , chỉ vì uống một lon nước ngọt có ga thôi mà cô lúc đó cô bị ngộ độc rất lâu , chỉ có thể ăn cơm trắng , ăn bất cứ thứ gì cũng nôn ra , nhìn rất đáng thương . Cậu còn nhớ cậu quen cô lúc thi vào lớp 10 , cô gái ngồi cùng bàn cậu với mái tóc dài buộc cao , cổ tay nhỏ nhắn , cả người có chút gầy , làn da cũng không trắng như hiện tại . Cả người đều là tự tin , hôm đó thi Văn cô là người đầu tiên xin tờ giấy khác sớm nhất trong phòng , cũng là người viết dài nhất trong phòng , à không lúc trước đã thế , bây giờ cũng thế , cô đều là người đầu tiên trong phòng xin thêm giấy thi . Bây giờ mái tóc được cắt ngắn , cũng không còn để tóc mái nữa , làn da trắng hơn , cả người đều là năm lượng tích cực . Cũng bởi sự tích cực của cô khiến cậu cũng dần trở nên hòa đồng hơn . Lúc mới chuyển chỗ , cậu chẳng quen ai cả , chỉ quen mỗi cô , chỉ biết nói chuyện với một mình cô , chính cô đã giúp cậu quen nhiều bạn hơn , bắt chuyện tốt hơn .
-ê , tao hỏi mày nãy giờ đó
Khánh Tùng bị tiếng gọi của cô kéo trở về thực tại .
-sao?
- ăn gì ? Để tao kêu nè
- tao cũng giống mày , có hành .
- ok
Đường An chạy lại chỗ chủ quán gọi thêm cho cậu .
Khánh Tùng nhìn theo cô lại không ngăn cản được suy nghĩ của mình.
Thật ra nhìn cô như thế nhưng cô rất dễ khóc , hơn ai hết , cậu là người hiểu rõ về gia đình cô nhất .
Bố và mẹ cô ly hôn từ khi cô được sinh ra , 6 tháng thì cô được chuyển từ Nam ra Bắc ở với dì . Cô rất tự lập , từ nhỏ đã quen ở một mình , lớn lên cũng thế , mẹ cô là một người rất quan trọng điểm số , cô học khoa tự nhiên cũng vì bà . Cô nói cô muốn làm một Luật Sư , nhưng vì mẹ không muốn , mẹ muốn cô học Bác Sĩ , học Sư Phạm , học Kinh Tế , học những ngành mà cô không thích . Cô giỏi Văn , cô ghét Toán , biết bao lần thi khảo sát cô giáo chủ nhiệm đã đề nghị cô chuyển khoa . Nhưng cô vẫn cố gắng bám trụ đến bây giờ . Hơn ai hết , cậu biết cô đã cố gắng tới mức nào , đã cố gắng ra sao để được như bây giờ .
Bên ngoài vui vẻ như vậy , nhưng cậu biết cô rất dễ khó , hôm đó cô nghe một bản nhạc buồn liền khóc , hôm đó cô đọc một cuốn truyện , cô cũng sẽ khóc . Chỉ là cô không khóc trước mặt người khác , kể cả cậu