- Như một chương trình đặc biệt mỗi tiết thì bây giờ là chương trình đặc biệt kiểm tra bài cũ . Ai sẽ là người may mắn hôm nay đây ?Người thầy ngồi trên bàn giáo viên vui vẻ nhìn xuống dưới lớp
Chết mẹ , hôm qua ăn cơm xong liền bị dụ dỗ chơi game , nay không có môn chính nên cô không mở sách quên béng mất việc phải học thuộc môn Tin .
- chắc thầy không gọi tao đâu nhỉ ?
Đường An sợ hãi nói thầm với bạn cùng bàn
- Lê … Thị Khánh Huyền nào
Đường An cứng người , thầy cứ như vậy thích trêu người.
- tao còn tưởng Lê Đường An
Linh liếc sang cô nói
- đừng rủa tao , tao còn chưa học
- Lê Đường An
Tiếng thầy giáo cất lên
Fuck ! Đường An chửi thầm trong lòng , liếc sang bọn cùng bàn bên cạnh đang cười thầm .
Cô cũng chỉ là bừa bãi nói 1 câu thế nào lại đúng như vậy ?
- lên bảng cầm phấn đi em
- nhớ nhắc tao
Đường An sau khi nói xong thì chậm rãi đi lên bảng , đứng ở ngoài cùng , quay xuống nhìn đám bạn
- Lê Thị Xuân , hôm nay cứ gọi họ Lê cho đẹp nhỉ
Không đẹp . Cô còn chưa học có được không ? Đường An khóc thầm trong lòng.
Tiếng trống hết giờ mang tâm trạng của cô buông xuống.
Đường An lọ mọ cầm cuốn vở của mình đi về chỗ
- lần sau nhớ học bài đấy nhé
Thầy giáo cười cười xách cặp ra khỏi lớp nhắc nhở cô
- dạ vâng
Đường An xấu hổ cúi thấp đầu đi vào .
- điếc à , nãy nhắc vậy mà không nghe thấy à
Linh nói.
- như điếc ấy , bọn tao nhắc như muốn gào lên luôn
Đường An chán nản nằm xuống bàn
- huhu lên đó tao không nghe thấy gì luôn , mà cmn tự nhiên thầy gọi , điên mất.
- nó vừa bảo “ chắc thầy không gọi tao đâu “ thầy gọi luôn
Chi vừa chơi bài vừa nói
- lần sau đừng nói gì nhá em iu
Huyền trên tay cầm cuốn từ điển tiếng Anh nói vọng lên.
- lần sau đánh chết tao thì tao cũng học bài .
1 bàn có 4 người , mà bọn cô cũng đã ngồi chung với nhau giờ cũng 2 năm rồi , cũng thân thiết tới mức nói xấu trước mặt nhau mà không thèm để ý luôn rồi . Có lúc nó còn gọi cô xong hỏi " sao dạo này điệu thế " , thỉnh thoảng cũng muốn từ bạn lắm . Nhưng cớ gì chúng nó học hỏi tiếng Anh , còn cô thì học ngu tiếng Anh. Vẫn là không nên từ.
- mai mua trà sữa cho, không cần buồn
Khánh Tùng bước lên trước mặt cô nói , bàn tay đưa lên xoa đầu cô .
- đừng hòng mua chuộc tao .
- thế cơ á? Thế có uống không ?
- có , vị việt quất nhé , có kem nữa .
- nãy bảo không mua chuộc được cơ mà?
- tao uống thế chứ tao có hết giận đâu?
- thế thôi không mua nữa .
- giảm một nửa , hết giá .
Khánh Tùng nhếch miệng cười nhìn cô .
- ừ , giảm một nửa .
- sao cứ thấy bị mỉa mai thế nhỉ?
- đúng rồi.
- tao đấm mày đấy?
Đường An lườm cậu bạn trước mặt rồi thu dọn sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo .
- hôm nay thầy có đi tiếp Đoàn không nhỉ?
Tùng Chi lên tiếng hỏi.
Tiếp theo là giờ Vật Lý , thầy giáo dạy Vật Lý của cô là một người rất vui tính , thầy thường hay trêu học trò , hơn nữa thầy thường dạy nửa tiết rồi trốn đi chơi. Cô còn nhớ có lần thầy bảo thầy đi tiếp Đoàn , thế nào đến cuối giờ lại thấy thấy đang chơi cờ bên trong nhà bảo vệ .
Thầy thường bảo " mỗi ngày đến trường là một ngày vui , đón nhận bài tập như đón nhận tình yêu " . Cũng hay bảo " Trái Đất mới là người yêu ta , vì yêu nên mới hút ta về phía mình " . Hơn nữa thầy vô cùng thích khoe thành tích , còn nhớ sang năm mới thầy đổi ảnh đại diện nhóm thành ảnh thầy cùng với câu nói " thầy đổi ảnh lúc thầy đang học thạc sĩ để các em có tinh thần học tập "
Có lẽ cũng vì vậy mà lớp cô luôn thích học môn Vật Lý hơn nhiều môn khác.
- không có đâu .
Đường An trả lời .
Vì sao cô biết ư? À cô nhìn thấy bóng thầy đang xách cặp lên lớp rồi .