- Dậy đi- Hả
Đường An mơ hồ tỉnh dậy từ trên bàn , ngước lên nhìn chàng trai trước mắt .
- Đi trực nhật , hôm nay bàn mày trực nhật .
- hả à ờ
Uể oải đi lên xoá bảng .
Từ ngày cô qua nhà Hoàng Minh đã cách 1 tháng rồi , dạo gần đây thì cả hai vẫn hay rủ nhau chơi game chung , căn bản chỉ là chơi game , không có nói chuyện qua lại quá nhiều .
Gần đây lại sắp thi hết kì nên cô cũng chẳng còn tâm trạng chơi game nữa .
Buồn ngủ quá .
Khánh Tùng nhìn người uể oải trên bảng nhíu mày .
- Qua mày thức đêm à?
- Ừm , hôm qua mải đọc truyện , đúng là có chút ngủ muộn
Khánh Tùng là bạn thân của cô , cả hai quen nhau khi mới lên lớp 10 , cùng ngồi chung phòng thi, cùng học chung lớp thế là thành bạn thân .
Nhìn chàng trai cao gầy trước mắt Đường An chỉ biết lắc đầu .
Từ lúc gặp Hoàng Minh cô liền có cảm giác , ai cũng chẳng so được với cậu .
- Nhìn gì , đi giặt giẻ đi
- Mày đi dùm tao điii . Tao mệt lắm, đi mà
Khánh Tùng nhìn người trước mặt rồi cầm lấy giẻ lau bước ra cửa .
- thankssss
Đường An gọi với theo.
**
5 tiết buổi sáng trải qua quá khắc khổ , sao cô lại ghét học như vậy chứ . Quá mệt mỏi rồi .
Tiếng điện thoại vang lên từ trong cặp .
- alo mẹ ạ.
- ừ , con đang ở đâu đấy
- con vừa tan học
- thế giờ con qua chỗ mẹ luôn được không? Chiều có đi học không?
- sao thế ạ? Chiều con không .
- ừ thế nay qua nấu cơm trưa cho Hoàng Minh hộ mẹ chút . Nay mẹ có xin nghỉ 3 tiếng lên bảo hiểm lấy tiền mà họ bảo chưa làm được nên mẹ chưa về được , chắc chiều mẹ mới về . Con qua nấu cơm cho Hoàng Minh giúp mẹ .
- à dạ vâng .
Đường An cúp điện thoại thở dài. Cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi .
Hoàng Minh bước vào nhà nhìn thấy cặp sách , nghe tiếng động trong bếp sải nhanh vào trong . Thân ảnh cô gái linh hoạt đang bận rộn nấu nướng . Mái tóc ngắn được cặp cao , trên trán lấm tấm mồ hôi , phần áo đồng phục mỏng manh như có như không lộ ra thân hình bên trong .
Áo đồng phục này , mặc cho có sao?
Đường An cảm nhận được ánh nhìn quay đầu
- Em về rồi à ? Nay mẹ chị có chút việc nên chị qua nấu cơm hộ .
- ừm , vừa về .
- Thế lên cất đồ rồi rửa tay chân ăn cơm .
- Được.
Đối với Đường An câu nói rất bình thường chỉ là không biết lý do vì sao cậu trai kia nghe xong nhìn hình như lại rất vui vẻ , cô nhìn nhầm sao?
Đường An mang khuôn mặt khó hiểu dọn cơm ra bàn.
Trên bàn ăn , chẳng ai nói với ai câu gì , chỉ có tiếng đũa lạch cạch gắp thức ăn .
- Chiều nay có phải đi học không?
- à chị không
- thế ở lại chút , chơi game cũng dễ hơn
- à ừm
Đường An máy móc gật đầu .
- lên đi , chị lên rồi đây .
Đường An dùng tay di chuyển Điêu Thuyền đi lên đường top hỗ trợ .
Hoàng Minh liếc map bàn tay cũng tự chủ mà đi chuyển Lữ Bố lên chủ động giao tranh .
" Triple kill "
Tiếng thông báo điện thoại vang lên .
- hí hí
Đường An vui mừng mỉm cười .
Game hôm nay liền dễ như vậy.
Chơi tiếp thêm 1 2 trận bàn tay đã có chút nhức mỏi .
Vừa mới mở miệng định nói không chơi nữa , tiếng chuông message lại vang lên .
- ơi?
- chiều rảnh không?
- làm sao?
- đi mua quà với tao , sắp đến sinh nhật Ngọc ấy .
- hơ hơ , biết thế . Mấy giờ?
- 3h đi .
- ok
Hoàng Minh nhíu mày nghe giọng con trai phát ra từ trong điện thoại cô .
- à bạn chị , nó rủ chị đi có chút chuyện . Mà thôi giờ chị cũng phải về rồi . Ở nhà ngoan nhá .
Đường An xoa đầu cậu .
Ừm , tiếp xúc nhiều em trai này có chút ngoan ngoãn hơn nữa cậu dường như cũng không ghét việc đυ.ng vào người cậu Đường An vẫn là tự nhiên hơn .