[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 3

Làm ăn thì nhất định phải làm rồi, chuyện to tày trời cũng không thể làm lỡ việc kiếm tiền.

Xem ra bệnh cũ của Vương Nhất Bác vẫn chưa sửa, thích tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong văn phòng. Lúc Tiêu Chiến được cô gái ở quầy lễ tân đưa vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cậu bạn trai nhỏ trong truyền thuyết cũng có mặt ở bên trong.

Có điều không nhìn ra hai người có làm hành động gì quá giới hạn hay không, quần áo cũng mặc rất chỉnh tề, sau khi Tiêu Chiến đi vào, dường như cũng không thấy có vẻ gì ngại ngùng cả.

"Bạn nhỏ không biết xem sa bàn*, em dạy cậu ấy chút." Vương Nhất Bác vừa thấy đã giải thích với Tiêu Chiến một câu như vậy, ngược lại còn thấy có chút dư thừa.

*Sa bàn: bàn cát, bàn mô hình

Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Cầm tay chỉ việc, giám đốc Vương đúng là lãnh đạo tốt mà."

"Cầm tay chỉ việc mới học nhanh được." Vương Nhất Bác năm đó không phải cũng là được dạy như vậy hay sao.

Cậu ấy điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chỉ chỉ Tiêu Chiến, phân phó cho bạn nhỏ: "Đi rót ly nước."

"Vâng." Bạn nhỏ quả thực rất ngoan, Vương Nhất Bác không nói sai.

Chỉ là bên trong sự ngoan ngoãn đó vẫn đem theo chút lõi đời đáng ra không nên có ở độ tuổi này. Một chiếc cốc giấy dùng một lần đựng nửa cốc nước lọc được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn một cái rồi cười với Vương Nhất Bác.

Có ý gì, trong lòng cả hai người đều rõ.

Vương Nhất Bác, em để anh uống cái này đấy hả?

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để Tiêu Chiến uống cái này, nhưng là một công ty bên A, rót cho người của bên B một cốc nước lọc đã là rất khách sáo rồi.

Không phải Vương Nhất Bác nhìn vào tiền tài của đối phương mà đối đãi, gần đây gọi thầu, ai cũng thấy được đây là một dự án béo bở, các công ty quảng cáo âm thầm đến lôi kéo quan hệ sắp giẫm sập cả bậc cửa của tổng bộ rồi, Vương Nhất Bác một ngày gặp tám người mười người cũng ứng phó không nổi, bạn nhỏ ở cạnh thấy nhiều rồi, tự nhiên biết cách phân ưu giúp đỡ, có thể đuổi khéo người nào hay người nấy.

Cậu ấy cũng đâu có quen Tiêu Chiến.

Cậu cũng nào biết trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới là tổ tông.

Cũng không phải là ngày đầu tiên ra ngoài va chạm, nếu chút chuyện vặt này Tiêu Chiến cũng để bụng thì khỏi cần làm ăn gì nữa.

Anh ngẩng đầu nói với bạn nhỏ kia một câu cảm ơn, bạn nhỏ cười híp mắt đáp lại anh một câu không cần khách khí.

"Phương án anh đã đem tới rồi, bây giờ đưa em xem qua một lượt?"

Cách lần gặp mặt trước với Vương Nhất Bác tổng cộng bốn ngày, trong thời gian đó Tiêu Chiến còn lo hai dự án khác, phương án này được thức đêm viết kiểu gì, không cần nghĩ cũng biết.

"Không cần xem nữa." Điện thoại của Vương Nhất Bác có một tin nhắn công việc, cậu ấy vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa nói với Tiêu Chiến: "Có phương án là được, cho có quy trình, chuẩn bị cho cuộc họp gọi thầu đi."

Dù sao làm kiểu gì thì cũng cần chỉnh sửa, nếu trực tiếp cho qua, Vương Nhất Bác cũng không cần đi làm nữa.

Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát, rất nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời tin nhắn, không cả ngẩng đầu, "Đừng khách sáo, mời em ăn cơm là được rồi."

Bạn nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, những thứ hiểu biết được thật ra cũng không nhiều, nhưng lần này ở bên cạnh cũng nhìn ra được manh mối. Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí này, bên B muốn mời anh ăn cơm còn không tới lượt xếp số, chưa thấy anh ấy nể mặt ai bao giờ, sao lần này lại chủ động yêu cầu người ta mời mình ăn cơm?

Không cần đoán, quan hệ nhất định không tầm thường, còn có cả mấy câu ban nãy cũng nghe ra được ý tứ, cuộc gọi thầu lần này Vương Nhất Bác bằng với việc đã bật đèn xanh cho cái vị trước mặt này, trực tiếp ngấm ngầm đồng ý rồi.

"Chuyện nên làm, xem hôm nào em rảnh." Tiêu Chiến nói.

"Hôm nay rảnh." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên cười cười với Tiêu Chiến, "Bây giờ rảnh."

Bây giờ rảnh thì bây giờ mời, tiểu thần tài đã tự mình tìm tới cửa, làm gì có lý nào lại không cung phụng hầu hạ đây?

"Đi cùng không?" Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, ngỏ lời mời bạn nhỏ đang ngồi một bên quan sát cuộc trò chuyện và sắc mặt của hai người.

Dễ thấy, bạn nhỏ vốn không ngờ được Tiêu Chiến sẽ mời mình, có chút mơ hồ nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười dịu dàng, "Không sao, đi cùng đi."

Cậu bé đó thấy Vương Nhất Bác gật đầu, mặt mày cười xán lạn, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy nếu không phải anh đang có mặt ở đó, cậu bé đó có thể nhảy cẫng lên rồi hôn Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác cùng với bạn nhỏ ngồi ở phía sau, hai người cũng không làm gì riêng tư ở trên xe, nhưng chiếc ghế phụ trống không cũng đủ khiến người ta thấy chua xót trong lòng.

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu hỏi.

"Ăn đồ Nhật đi." Vương Nhất Bác lại đang trả lời tin nhắn, bận rộn mà, cậu ấy là bận thật, tiền khó kiếm, shit khó ăn.

"Không hỏi em." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh một cái, "Em muốn ăn gì?"

Bạn nhỏ cũng chẳng có gì là luống cuống, nói với Tiêu Chiến: "Ăn đồ Thái được không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời cậu nói, sa sầm mặt hỏi: "Dạ dày lại không đau nữa rồi? Không phải bác sĩ bảo em ít ăn cay thôi à?"

Hung dữ thì đúng là có chút hơi hung dữ, nhưng kiểu quan tâm của tổng tài bá đạo này ai mà chịu nổi chứ? Bạn nhỏ bị phê bình bèn cúi đầu xuống cười trộm, "Được rồi, vậy ăn đồ Nhật đi."

Cuối cùng ba người cũng không đi ăn đồ Nhật, nếu dạ dày không tốt thì cũng nên cố gắng ít ăn đồ lạnh, đồ sống.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng có nghĩ, liệu có phải vì Tiêu Chiến trong lòng không thoải mái nên ngược lại mới đối xử với bạn nhỏ rất khách khí, rất quan tâm, cố ý thể hiện rằng mình không hề để tâm chuyện gì cả không.

Nhưng nếu như là đóng kịch, thì anh ấy cũng diễn quá thật rồi, đây phải là kinh nghiệm tích lũy sau bao nhiêu năm lăn lộn xã hội chứ, đừng nói là bạn nhỏ tin, đến Vương Nhất Bác cũng tin rồi.

Cuối cùng lúc đưa cậu bé quay về trường học, cậu ấy phải nói là vô cùng không nỡ tạm biệt, một câu anh hai câu anh gọi Tiêu Chiến, dặn anh lần sau nhất định phải tới chơi với cậu ấy.

Cậu ấy thật sự không phải là đang diễn kịch chứ?

Cậu ấy chính là đang diễn đó.

Chiếc xe dừng bên vệ đường, hai người ngồi trong xe hút thuốc, lần này Vương Nhất Bác đã lên ghế phụ ngồi, cậu cố tỏ ra thờ ơ nói với Tiêu Chiến: "Anh nhiệt tình với cậu nhóc quá nhỉ, sợ em cảm thấy anh vẫn chưa buông bỏ được quá khứ à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Không thì sao, anh nên làm thế nào, tìm một căn nhà tối, lừa cậu ấy đến đó rồi bóp chết à?"

Vương Nhất Bác gác tay lên mép cửa sổ vẩy vẩy tàn thuốc, cười nói: "Thế thì không cần, ý nghĩ nguy hiểm như vậy, anh tự nghĩ ở trong đầu là được rồi."

Tiêu Chiến không muốn tranh cãi với Vương Nhất Bác nữa, tranh cãi quả thực có thể thể hiện quan hệ của hai người rất thân thiết, nhưng cũng rất mệt.

"Chuyện gọi thầu ban nãy, cậu bé đó ngồi ở bên cạnh đều nghe thấy hết, anh sợ sẽ nói linh tinh với sếp em, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em."

Trong mắt Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, "Sao anh biết cậu nhóc đó có quan hệ với sếp em?"

"Bức ảnh hôm trước em cho anh xem đó, tấm ảnh chụp chung của em với cậu ấy hôm tiệc rượu, người ngồi ở phía sau không phải sếp em à, thực tập sinh bình thường ai có thể ngồi uống rượu cùng một mâm với sếp lớn chứ?"

"Chà, đúng là tinh ranh nha anh Chiến, thế mà cũng bị anh nhận ra?"

"Giới làm ăn cũng chỉ to như vậy, đến cả mấy người này anh cũng không nhận ra thì bao nhiêu năm nay lăn lộn thành công cốc hết à."

Điếu thuốc trong kẽ tay của Tiêu Chiến bị gió thổi, cháy rất nhanh, tàn thuốc bay lên trên áo khoác, đầu tóc cũng bị gió thổi cho tán loạn.

Vương Nhất Bác nhìn được dấu vết của thời gian trên khuôn mặt anh, không phải là đã già, anh ấy không già chút nào, mà là càng nhiều ý vị hơn ngày trước.

Cậu ấy bây giờ va chạm cũng giỏi lắm, chỗ nào cũng có thể đóng kịch, nhưng ở trước mặt anh cậu ấy, cậu ấy vĩnh viễn cũng không thể đóng vai một con sói có cái đuôi dài.

Cậu gật gật đầu với Tiêu Chiến, "Cậu bé là cháu của sếp bọn em, nhờ em bình thường dẫn dắt nhiều một chút, có điều anh không cần lo, trẻ con nghe lời, sẽ không nói linh tinh đâu. Hơn nữa, chọn một công ty để hợp tác thôi, em cũng không đến nỗi bị phạt vì chuyện cỏn con này."

"Ừm."

Nói thật, hôm đó Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ở tiệc sinh nhật của Thẩm Xuyên cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn.

Dự án trong tay Vương Nhất Bác anh đã dự thầu từ cách đây rất lâu rồi, nhưng phương án đã bị loại ngay từ vòng đầu.

Giống như những gì anh nói, anh đã lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, dự án lớn như vậy, người phụ trách mới tới là ai anh có thể không biết sao?

Biết là Vương Nhất Bác, anh ấy vẫn dự thầu, trong lòng nghĩ chuyện nào ra chuyện đó, chuyện làm ăn nên làm thì vẫn phải làm.

Lúc phương án gửi đi bị loại cũng không quá bất ngờ, vòng loại nói trắng ra thì là xem ai đen đủi, kẻ nào đen thì kẻ đó bị đá ra ngoài.

Nhưng phương án đã bị đá ra, lại cứ nhất quyết bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Điều này cũng phải nói là may nhờ truyền thống thất đức của bên A, hợp tác chúng tôi có thể không cần anh, nhưng sự sáng tạo của anh thì chúng tôi có thể mượn tham khảo, thế nên sau khi Vương Nhất Bác được điều tới, liền đem tất cả các phương án được gửi tới xem qua một lượt.

Nếu như bạn hỏi Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng không trả lời được, lúc đó là thật sự có lòng xem phương án, hay là cố ý xem xem có tên công ty mà cậu ấy quen thuộc hay không.

Tóm lại, cậu ấy đã thấy rồi.

Phòng làm việc sáng tạo Sean.

Đây là do Tiêu Chiến chủ động tới tìm cậu ấy, bất kể người ta có suy nghĩ dư thừa nào hay không, cậu cũng đều kiên trì nhận định như vậy.

Vậy thì nếu anh đã bước ra một bước, em cũng bước ra một bước, nếu không lại chẳng thể hiện là em quá vô tình à.

Thế nên, bây giờ cậu có thể ngồi với Tiêu Chiến trong cùng một chiếc xe, mấy chuyện buồn bã tiếc nuối ngày xưa đều không cần nhắc lại nữa, hai người cứ thân mật giống như những người bạn cùng hội cùng thuyền.

Thật ra cậu ấy cũng không biết, đây là cơ hội mà ông trời ban cho, hay là cơ hội mà tự cậu ấy tạo ra cho mình.

Nỗi nhớ là vô thanh vô tức, càng lớn càng không thể nói ra miệng, những thứ đẹp đẽ cứ giấu chặt trong trái tim, lúc nào khó khăn lắm mới nỡ lôi ra để nhớ lại một chút.

Không dám làm phiền.

Có thể gặp gỡ đối phương bằng cách không làm phiền đến người ta như thế này, ra vẻ dùng cái gọi là cách thức của người trưởng thành để tạo ra liên hệ, rất tốt.

Cố gắng đúng là vẫn có ích.

Thành phố này cũng không lớn, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có cách để trùng phùng với người mà mình thương.