[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 2

Từ lúc gặp được Tiêu Chiến trong nhà hàng tới bây giờ sau khi vào được nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới bắt đầu thích ứng với việc đã trùng phùng cùng anh.

Cậu đã 29 tuổi rồi, không còn ở cái tuổi trẻ con lỗ mãng nữa, cậu muốn cố hết sức để khiến cuộc hội ngộ sau khi xa cách năm năm này trông không quá gượng gạo. Thế nên nhiều lúc đùa hơi quá trớn, cậu nghĩ người trưởng thành sẽ không để bụng mấy thứ này.

"Ngồi đi, anh đi rót cho em ly nước." Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào phòng khách.

"Không cần đâu, không phải anh nói còn bản thảo chưa phê duyệt xong sao? Anh bận việc của anh đi, em tự ngồi một lúc rồi đi." Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thậm chí đến áo ngoài cũng không cởi, ban nãy rõ ràng là cậu ấy mặt dày nhất định đòi lên, nhưng lúc lên thật rồi thì lại bắt đầu khách sáo.

Mượn hơi men, Tiêu Chiến nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đến phòng bếp rót cho cậu một ly nước, nói với cậu: "Khách khí cái gì chứ, em là không quen thuộc với anh, anh là không quen thuộc với căn nhà này."

Cậu ấy đều rất quen thuộc.

Căn nhà này cậu ấy từng ở, chủ nhân căn nhà này cậu ấy cũng từng ngủ cùng, ngay trong căn phòng ngủ ở bên trái kia, lúc hai người điên cuồng nhất cũng đã từng lăn lộn trên chiếc giường trong căn phòng đó.

Nhưng bọn họ đã năm năm không gặp rồi. Không thể nào quen thuộc giống như trước nay chưa từng xa cách được, huống hồ ở giữa còn có một người khác.

Trên bàn trà bày một khung ảnh, trong khung ảnh là một cậu nhóc trông như cục bột nhỏ, hai má sữa núng nính, nhìn đã cảm thấy sẽ được rất nhiều người yêu quý.

"Con trai anh." Tiêu Chiến chỉ chỉ tấm ảnh, phóng khoáng giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Em biết." Vương Nhất Bác ngắm tấm ảnh thật kĩ, "Em xem video anh up trên mạng rồi."

Tiêu Chiến cười, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào: "Đáng yêu không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đáng yêu, nhưng không giống anh lắm, đã xét nghiệm DNA chưa, có phải con ruột không?"

Nói năng càng lúc càng quá đáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề tức giận, đá lông mày hỏi ngược lại cậu: "Vương Nhất Bác, hôm nay em quyết tâm muốn phá hoại gia đình anh đúng không."

"Nếu gia đình anh hòa thuận vui vẻ thì liệu có thể bị dăm ba câu của em phá hoại à?"

Cái miệng này của Vương Nhất Bác cũng không kém gì trước đây, ngày trước thì thích mè nheo với anh cậu, nói đi nói lại mấy lời khiến người ta ghét bỏ, chọc cho anh cậu giận tới mức nhảy cẫng lên cậu ấy mới vui. Dỗ anh cậu cũng rất đơn giản, vứt lên giường làm một trận là được, quà xin lỗi gì đó đều không cần mua. Niềm vui thể xác của người trẻ tốt hơn bất cứ thứ gì, anh cậu ấy được cậu ấy hầu hạ tới mức không biết trời đâu đất đâu, nào còn hơi sức mà giận với dỗi. Xong việc mà vui vẻ lên, còn vung tay cho cậu ấy ít tiền tiêu vặt.

Lúc đó cảm thấy tình yêu thật sự thì không tính toán được mất, nhưng đặt vào tình huống bây giờ thì chẳng phải đang bao nuôi một "tiểu nãi cẩu" sao?

Tiểu nãi cẩu cũng cần thể diện chứ, khi đó là một sinh viên nghèo, không có tiền, ngoại trừ việc bán sức trên người anh cậu ấy ra thì cũng không bỏ ra được gì khác nữa.

Bây giờ có thể kiếm tiền rồi, phải biết đền ơn đáp nghĩa.

Vương Nhất Bác tháo hộp quà cầm trên tay ra, từng lớp từng lớp giấy bọc, nhìn đã thấy đắt giá, lớp cuối cùng là một hộp đựng nhẫn, sau khi mở ra bị ánh đèn trên đầu chiếu vào, sáng tới nỗi Tiêu Chiến suýt chút nữa không mở nổi mắt.

"Chị dâu không ở nhà, anh Chiến thử giúp chị ấy đi."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, trực tiếp đeo nhẫn lên ngón giữa của anh.

Chiếc nhẫn có hình vương miện, nạm đầy kim cương, đeo lên tay cảm giác vô cùng nặng.

Tiêu Chiến chưa từng thấy thiết kế nào xa hoa như vậy, đeo cái thứ này ra ngoài giống như treo một cái biển to trước ngực, cộng thêm ba chữ, "Tôi có tiền."

Tiêu Chiến có tiền chứ, nói thế nào anh cũng tự mình lập nghiệp nhiều năm, không đến nỗi bị một chiếc nhẫn làm cho điêu đứng.

Anh đưa tay ra, giơ lên phía ánh đèn soi kĩ một hồi, "Hào phóng đấy Vương Nhất Bác, mua bao nhiêu tiền đây?"

"Một trăm vạn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, nghe câu trả lời này xong sắc mặt cũng không thay đổi gì, rút tay về hỏi cậu: "Bây giờ em làm nghề gì thế? Hợp pháp không?"

"Sao, sợ em vào đây liên lụy anh à?"

"Phải, thu lại số tiền bẩn của em đi." Tiêu Chiến tháo nhẫn xuống, thứ đắt đỏ như vậy mà anh tiện tay vứt lên người Vương Nhất Bác.

Kẻ nào kẻ nấy đều có tác phong coi tiền bạc như cỏ rác, Vương Nhất Bác còn không thèm đón, chiếc nhẫn đó men theo khe hở của đệm ghế mà lăn luôn vào trong.

"Xong, nửa năm làm việc bay mất rồi." Vương Nhất Bác nhìn vị trí chiếc nhẫn biến mất, nói thì nói vậy, nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy có chút gì gọi là đau lòng.

Tiêu Chiến vừa thấy chiếc nhẫn rơi vào khe ghế, liền vội vàng đi đến nhấc đệm ghế lên, nhưng đệm ghế được may liền với khung ghế, cố nhấc lên thì chỉ có cách tháo hẳn ghế ra mới được.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng sau lưng anh nhìn anh, "Đừng tìm nữa, sau này không có việc gì thì anh ngồi trên sofa một lúc, nhớ về nó tí là được."

Tiêu Chiến dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt cũng quả thật chẳng có chút để tâm nào.

"Anh gửi tiền lại cho em." Tiêu Chiến nói.

"Làm gì thế, đây là quà em tặng, có phải là đến nhà chào hàng đâu."

"Đắt quá."

"Tặng chị dâu đấy, có phải là tặng anh đâu."

"Cô ấy cũng không cần."

"Anh còn chưa hỏi, sao biết chị ấy không cần."

......

Ly nước rót cho Vương Nhất Bác ban nãy cậu ấy không uống, bây giờ Tiêu Chiến lại thấy hơi khát, tự mình cầm lên uống một ngụm, lại ngồi lên sofa, lấy tay áo lau lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, nói với cậu ấy: "Anh mà biết hôm nay em đến dự sinh nhật Đại Xuyên anh đã không tới."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, ngồi lên bàn trà phía đối diện anh, "Thế sao anh không hỏi anh em trước?"

Anh hỏi trước xem có những ai đi, không phải là sẽ biết có gặp em hay không à.

"Anh nghĩ em không thể nào tới tham dự." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Anh tưởng em sớm đã kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác lại cười.

"Người nhà không giục em sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Có giục chứ, sao lại không giục, tối qua mẹ em còn gọi điện bảo muốn giới thiệu bạn gái cho em."

"Cô chắc là sốt ruột lắm nhỉ."

"Sốt ruột chứ, mấy năm trước đã sốt ruột rồi, có phải là anh chưa từng thấy đâu, có điều không sao, sốt ruột nhiều rồi cũng quen."

"Nếu cô muốn tìm bạn gái cho em thì em định nói với cô thế nào?"

"Không nói thế nào cả, nói thật thôi, không cần bạn gái, con có bạn trai."

Hai chữ bạn trai vừa được nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, anh khống chế sự lo lắng bồn chồn trên khuôn mặt, lại uống một ngụm nước nữa.

Vương Nhất Bác cạch một cái đóng vỏ hộp nhẫn lại, "Đừng căng thẳng, không phải trêu anh, em có bạn trai thật."

Cậu móc điện thoại từ túi áo ra, lật tìm mấy tấm ảnh chụp chung đưa cho Tiêu Chiến xem.

"Thực tập sinh mới tới ở công ty em, còn chưa tốt nghiệp nữa, ngoan lắm."

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh đó một cái, cậu bé trông khá đẹp trai, đôi mắt to, mặt nhỏ, thân hình nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến trêu chọc cậu: "Đổi khẩu vị rồi?"

"Đổi nhiều khẩu vị lắm rồi, các thể loại đều đã thử qua."

"Cuối cùng cảm thấy vẫn là nuôi một cậu sinh viên đại học thuần khiết thì sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn phải không."

"Hại em đấy à? Em đây cũng không phải là do anh Chiến chơi xong còn thừa lại à."

"Đừng, sinh viên đại học đúng là anh có từng nuôi một người, mà em nói anh cứ như là tên lưu manh cặn bã vậy."

"Anh không phải lưu manh cặn bã, anh nuôi em thành lưu manh cặn bã."

"Bây giờ em tự nhận định mình như thế đấy à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Khá chính xác, nhưng em không trách anh được, lúc anh với em chia tay, em vẫn còn chưa hỏng."

"Không bảo là trách anh, bây giờ em như thế này, bản thân thấy cũng rất vui."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt chỉ chỉ điện thoại của Vương Nhất Bác, "Em cho anh xem lại cậu bé đó."

Vương Nhất Bác đưa tấm ảnh qua bên đó, Tiêu Chiến dùng tay phóng to màn hình lên xem, xem phải gọi là rất kỹ càng.

Sau đó bất lực lắc lắc đầu với Vương Nhất Bác, "Đúng là tạo nghiệp mà, với cái tính đó của em trên giường, cái thân hình nhỏ bé này có thể chịu được sự giày vò của em?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu, nhếch miệng cười tới nỗi vai rung rung.

Cậu ấy giày vò bao nhiêu, Tiêu Chiến biết quá rõ, lúc hai người bên cạnh nhau đúng lúc cậu ấy đang ở tuổi sung sức, ra ngoài du lịch năm ngày, thì phải có tới ba ngày là nhốt mình trong khách sạn, không ra khỏi cửa, làm tới mức không ăn không nghỉ, nói ra thì cũng thấy khá ngại ngùng. Vì chiếc tiểu nãi cẩu ăn mãi không no này, có thời gian Tiêu Chiến còn phải đặc biệt đi tập gyms, vốn muốn khiến cơ thể mình rắn chắc khỏe khoắn hơn, đừng có đang trẻ phơi phới, còn chưa bị mệt chết vì công việc đã bị bạn trai làm cho tàn phế.

Nhưng kết quả, thân thể sáu múi với mấy đường cơ rắn chắc đó khiến tiểu nãi cẩu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên, lại đúng dịp nghỉ hè của Vương Nhất Bác, thời gian đó Tiêu Chiến còn chẳng thèm đến cả công ty, ngày ngày đóng cửa ở nhà làm chuyện tốt.

Phía khách hàng toàn bộ phải nhờ vào Thẩm Xuyên chăm sóc.

Nói tới Thẩm Xuyên lúc đó lại buồn cười, bị các nhà đầu tư bên A ép tới mức sứt đầu mẻ trán, gọi thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu tới công ty, cứ nói là có chuyện.

Anh ấy thì có chuyện gì? Dụ dỗ bắt cóc cậu em trai vừa mới thành niên chưa lâu của anh chứ chuyện gì.

Nhưng Thẩm Xuyên nào biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cấu kết thành như vậy, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến anh không nghe, đổi sang gọi cho Vương Nhất Bác, đã nói là nghỉ hè sẽ tới công ty thực tập thì buổi đực buổi cái, hoặc là không thấy bóng dáng đâu, hoặc chỉ cần tới công ty liền ở lì trong phòng làm việc của anh Chiến, cửa đã đóng, chưa tới giờ tan làm nhất định sẽ không ra.

Thẩm Xuyên xách tai lên nói với cậu ấy bao nhiêu lần rồi, anh Chiến của em không tiện mắng em, đừng có suốt ngày đến làm phiền người ta làm việc.

Vương Nhất Bác coi lời anh cậu ấy nói như gió thoảng qua tai.

Lúc anh ruột cậu gọi điện tới, cậu còn đang đổi tư thế cho anh Chiến trên sofa, Tiêu Chiến bảo lúc này em còn bắt máy có phải là muốn chết không, Vương Nhất Bác không nghe, nhất định nghe máy.

Thẩm Xuyên vừa lên đã bắt đầu mắng, không dám phát hỏa với Tiêu Chiến, nên toàn bộ đổ hết lên người cậu nhóc, nói con mẹ nó tự mày muốn tới thực tập, giờ kỳ nghỉ hè sắp kết thúc tới nơi rồi, mày đi làm được mấy hôm? May mà anh Chiến mày còn cho mày mỗi tháng 2000 tệ lương thực tập, chẳng làm cái gì mày không thấy xấu hổ à?

Anh ấy nói xong câu này, Tiêu Chiến đã túm lấy tấm đệm tựa lưng trên sofa mà lêи đỉиɦ rồi.

Vương Nhất Bác hít hai ngụm khí, cầm điện thoại lên cứng họng với Thẩm Xuyên: "Em xấu hổ gì chứ, anh, là anh không thấy, em làm nhiều việc lắm luôn."

Chuyện của hai người họ, về sau Thẩm Xuyên làm thế nào biết được, biết lúc nào, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không rõ. Có thể đã biết từ lâu rồi, nhưng chuyện này anh ấy cũng không có cách nào nhúng tay vào, không quản nổi, nên dứt khoát làm lơ luôn.

"Có nhanh đến vậy không?"

Tiêu Chiến mới đùa đến chuyên Vương Nhất Bác ở trên giường với thực tập sinh mà đã khiến cậu ấy vui đến mức này, đây là đang nghĩ tới cái gì rồi?

"Không có, nghĩ tới chút chuyện trước kia." Vương Nhất Bác xua xua tay, "Anh hiểu lầm rồi, em vẫn chưa từng lăn giường với bạn nhỏ đó."

"Sao thế, không nỡ xuống tay à? Lương tâm trỗi dậy rồi?"

"Dạo này có chút kẹt tiền, không mua cho người ta cái gì, làm sao dám chiếm tiện nghi của người ta chứ."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhăn nhăn mày, "Kẹt tiền mà em bỏ ra một trăm vạn mua nhẫn?"

"Thì vì mua nhẫn nên mới kẹt tiền đó."

Tiêu Chiến đặt cốc nước trên tay xuống, vội vàng chỉ chiếc sofa, "Hay là em dứt khoát bê luôn cái sofa về đi."

Vương Nhất Bác lại cười, "Lại đa nghi rồi đó, em đã bảo đây là quà cho chị dâu, cũng có phải vì muốn ngủ với anh đâu, đừng căng thẳng."

"Cũng đúng, lúc trước ngủ với em, toàn là anh phải cấp tiền."

"Được rồi, đừng có tính nợ cũ nữa, em đây không phải là tới báo đáp anh đây rồi sao."

"Báo đáp thế nào?"

"Thì báo đáp một cách chính đáng thôi, bản thảo của quý công ty em đã xem rồi, làm rất tốt, chỗ em có một hạng mục đang gọi thầu, giám đốc Tiêu, chuyện làm ăn có làm hay không đây?"