Trên bục giảng, giảng viên môn Kinh Tế Học Phương Tây lại nói về chương trình học buồn tẻ nhạt nhẽo, Cố Y Y ghé người, dựa vào cửa sổ bên cạnh, men theo sách vở che đậy, trộm nhìn bạn học soái khí ngồi bên cạnh, liếc mắt một cái.
Tràn đầy hương vị hormone nam tính.
Cô chỉ trộm xem một cái, lại trộm kẹp chặt hai chân cũng không có vấn đề gì đi!!!
Ngày hôm qua bởi vì sinh nhật nên cô cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, cũng không có thời gian tự an ủi thoải mái một lần.
Nghĩ đến những thứ đó, mặt Cố Y Y càng hồng, động tác cọ xát cũng không ý thức mà lớn hơn.
“Cố Y Y.”
Thanh âm Lâm Thần dọa cho Cố Y Y nhảy dựng.
Miễn cưỡng làm ra bộ dáng bình thường, Cố Y Y ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Cậu gọi mình làm cái gì?”
Chỉ là cô căn bản không ý thức được, bộ dáng mình giờ phút này có bao nhiêu câu người. Mắt đào hoa ngập nước mang theo sương mù, màu đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đi làm gương mặt đơn thuần ngoan ngoãn thường ngày của cô thoạt nhìn lại nhiều thêm vài phần mị ý.
Không ý thức được ánh mắt Lâm Thần mang theo thâm ý, hiện tại toàn bộ đầu óc Cố Y Y đều vô cùng khẩn trương, còn có vài phần chờ mong mà ngay cả cô cũng không phát hiện.
Lộ ra nụ cười tươi tắn bình thường, Lâm Thần trả lời: “Không có việc gì, mình chỉ muốn hỏi cậu một chút, có phải có nơi nào không thoải mái hay không?”
Lắc lắc đầu.
Cố Y Y sau khi biểu đạt lòng biết ơn xong liền ngoan ngoãn ghé vào trên bàn, không dám tiếp tục động đậy.
Một bàn tay đột nhiên leo lên đùi cô, tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa tràn ra bị Cố Y Y mạnh mẽ nuốt lại.
Nghiêng đầu, theo bàn tay kia mà nhìn về phía Lâm Thần, hắn cũng đang nhìn về phía cô, vẫn là bộ dáng phúc hậu lại vô hại, tươi cười: “Làm sao vậy?”
“Không… Không có gì…”
Cô cắn cắn đầu lưỡi, mang theo khϊếp đảm bò trở về trên bàn, cả người cứng đờ không dám động đậy một chút.
Có thể là thấy cô không chống cự, tay người kia bắt đầu trở nên làm càn, đầu tiên là giống như thưởng thức mà vuốt ve phần đùi dưới váy cô, thịt non trắng nõn dưới lớp vải xúc cảm vô cùng tốt, lại men theo đùi đi đến chỗ qυầи ɭóŧ.
Sao lại có thể tê dại như vậy chứ?
Cố Y Y lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông sờ đến chỗ này, không có tinh tế như bàn tay con gái, lại tựa như mang theo điện, gợi lên từng trận cảm giác rùng mình.
Qυầи ɭóŧ bị sờ đến, khiêu đản trong tiểu huyệt nếu như bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Sẽ bị xâm phạm đi? Nhất định sẽ bị xâm phạm.
Trên bục giảng, giảng viên vẫn đang giảng chương trình học nhàm chán.
Cố Y Y nhìn quanh bốn phía, phòng học lớn đầy người nhưng không một ai chú ý tới góc nhỏ này, cũng không có ai phát hiện ra, dưới bàn, làn váy cô bị người kia vén lên, có mấy ngón tay không thuộc về cô cách qυầи ɭóŧ sờ lên tiểu huyệt, tinh tế mà đùa bỡn.
Cô không dám nhìn tới biểu tình Lâm Thần.
Nhưng cô rõ ràng cảm giác bàn tay kia sau khi phát hiện qυầи ɭóŧ mình phiếm ướt, nam nhân kia tạm dừng một chút.
Bị phát hiện.
Hắn sẽ cảm thấy cô là tao thiếu thao hóa sao? Thoạt nhìn thì ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà lại là nữ sinh dâʍ ɭσạи ở trong phòng học kẹp khiêu đản động dục?
Hơn nữa, ngón tay nam nhân vì sao lại có thể thoải mái như vậy?
Chỉ là cách qυầи ɭóŧ, đem mảnh vải ép tiến vào tiểu huyệt của mình, lại theo môi âʍ ɦộ ma sát, ấn âm đế xoa hai cái, lại trượt xuống phía dưới, làm cô thoải mái đến không chịu được.
Thật sướиɠ, tiểu huyệt thật tê ngứa, thân thể thoải mái đến độ phát run.
Không thể kêu lên, cô còn ở phòng học.
Cố Y Y dùng một bàn tay che miệng mình lại, cuộn eo, sợ mình ở lớp học sảng đến gọi ra tiếng, bị những người khác phát hiện.
“Tao hóa.”
Thanh âm nam nhân từ tính vang lên bên tai cô. Thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được.
“Mình không phải.” Cố Y Y cố giải thích cho mình, “Đây là phản ứng sinh lý bình thường, mình cũng không phải tự nguyện, mình đây là bị cưỡng bách dâʍ ɭσạи.”
Mặc kệ cô tự mình biện giải như thế nào, dâʍ ŧᏂủy̠ trên qυầи ɭóŧ càng ngày càng nhiều.
Đặc biệt là lúc đối phương nói ra hai chữ tao hóa kia, cô càng khép chân lại kẹp chặt bàn tay kia, không thể khống chế mà cọ xát vài cái.