Gặp Anh Là Bình An

Chương 3: Hổ thẹn

Filwy edit.

Chỉ trong nháy mắt, cuối cùng trên mặt Trình Ngộ An cũng có cảm xúc.

Anh không biến sắc bước nhanh hơn. Giây tiếp theo, Trì Nhứ chạy về phía anh, vừa chạy đến đã ôm chặt eo anh, cả người giống như nhào vào trong lòng anh, khóc như đứa trẻ.

Trình Ngộ An "đơ" tại chỗ, luống cuống không biết nên để tay ở đâu.

Từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô khóc thương tâm như vậy.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Trình Ngộ An chỉ có thể nói một câu: "Có người bắt nạt cậu?"

Trình Ngộ An vừa hỏi xong thì đã hối hận. Câu hỏi này của anh đúng là không có kĩ thuật, ở đây ai có thể bắt nạt Trì Nhứ chứ.

Nhất định Trì Nhứ sẽ ghét bỏ anh đầu óc ngốc nghếch.

Trì Nhứ trong lòng anh đột nhiên ngừng khóc, bất ngờ nhu thuận: "Ừm."

Nói đúng ra thì Lý Chinh là cái loại đàn ông cặn bã.

Trình Ngộ An chưa đáp lại thì Trì Nhứ đã nói tiếp, giọng nói rất nghiêm túc: "Xin lỗi."

Xin lỗi, lúc trước mình không nên đối xử như vậy với cậu.

Trình Ngộ An nhíu mày, khó hiểu: "Cậu có lỗi với mình lúc nào vậy."

Trì Nhứ nghe được nhịp tim của Trình Ngộ An, cuối cùng cũng nhận ra mình vẫn đang đùa giỡn lưu manh ôm Trình Ngộ An, đành vội vàng buông ra.

"Bởi vì mình đối xử không tốt với cậu." Trì Nhứ bổ sung thêm, "Rất không tốt."

Trình Ngộ An nhàn nhạt nói: "Cậu không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình."

Trì Nhứ không vui, phản bác: "Mình có."

"Mình thường nói cậu ngốc, bạo lực lạnh cậu, bắt nạt cậu, bắt cậu làm bài tập cho mình, còn hái hoa ngọc lan nhà cậu." Trì Nhứ bẻ tay, định cho mình hơn mười tội danh, "Còn rất nhiều rất nhiều..."

Trình Ngộ An không lên tiếng, kiên nhẫn nghe cô nói chuyện, nhìn đôi mắt đỏ lên của Trì Nhứ.

Trước nay anh vẫn thấy trên thế giới này, không có gì khiến anh sợ, cho đến khi gặp Trì Nhứ, anh phát hiện mình sợ thấy cô khóc.

Trì Nhứ vừa khóc, anh cảm thấy thế giới như sụp đổ rồi.



Mấy phút sau Trì Nhứ mới ngừng khóc.

Cuối cùng Trì Nhứ cũng nhớ đến một chuyện: "Bao giờ khai giảng?"

Vừa rồi Trì lão gia nói phải đến buổi đấu giá, Trì Nhứ nhớ mang máng hình như là buổi đấu giá này tổ chức vào tháng tám, nên bây giờ bọn họ đang nghỉ hè.

"Ngày mai."

"?" Trì Nhứ không kịp phản ứng, tưởng mình nghe nhầm, "Cậu nói gì cơ? Ngày mai á?"

"Ừ."

Trì Nhứ cố nén xung động thô tục, cố gắng giữ gìn thiết lập cô gái ngoan ngoãn của mình, cô cười với Trình Ngộ An: "Được."

Nhưng mà nụ cười này hơi miễn cưỡng.

Trì Nhứ xoay người chuẩn bị rời đi, đi được mấy bước bỗng nhiên quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Trình Ngộ An." Trì Nhứ lúng túng hỏi, "Chúng ta có bài tập hè không?"

Cô vừa trọng sinh về, thật sự quên hết mọi thứ thời học sinh rồi, hơn nữa thành tích của cô kém muốn chết, làm sao có thể nhớ bài tập gì đó được.

Trình Ngộ An không ngạc nhiên chút nào, thậm chí đã có chuẩn bị, lấy một tờ giấy nhớ từ trong túi ra đưa cho cô: "Mình đã viết bài tập ngày mai cần nộp trên đó rồi, cậu có thể xem, không hiểu chỗ nào thì đến hỏi mình."

Trì Nhứ nhận tờ giấy, cẩn thận từng li từng tí cất đi, sau đó ra dấu "OK" với Trình Ngộ An: "Mai gặp nhé?"

"Ừm." Trình Ngộ An vẫn tiếc chữ như vàng giống trước đây.

Thời tiết nóng nực, Trì Nhứ không ở lại thêm mà đi về ngay.

Để lại Trình Ngộ An đứng một mình nơi đó.

Vài phút trước trên mặt Trình Ngộ An còn có chút biểu cảm, nhưng trong nháy mắt khi Trì Nhứ xoay người, anh lập tức quay lại dáng vẻ ban đầu, lạnh như băng, đối với chuyện gì cũng không có chút hứng thú.

Gió nổi lên, hoa ngọc lan trên đầu rơi xuống, rơi khắp mặt đất.

Trình Ngộ An quay người đi về phía sau tòa nhà vắng vẻ, không có tâm tình dư thừa bước nhanh hơn.

Giấu vào bóng tối một lần nữa.



Trì Nhứ lục tung phòng ngủ hơn nửa ngày mới tìm được một xấp bài thi, sau đó ngồi đờ ra trước bàn học nửa tiếng.

Giờ phút này, Trì Nhứ hướng về bài thi trên bàn mới thực sự cảm thấy mình đã trọng sinh, trở lại thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học.

Kiếp trước cô thi tốt nghiệp trung học tất nhiên cũng không có thành tích gì lí tưởng. Cuối cùng dưới sự sắp xếp của Trì lão gia đành học bù tiếng Anh, sau đó ra nước ngoài học đại học, mơ màng trải qua bốn năm đại học ở nước Anh.

Trái lại, là một tuyển thủ trời cho, Trình Ngộ An được nhận vào một trường đại học hàng đầu trong nước. Khi tất cả mọi người, bao gồm Trì Nhứ đều nghĩ rằng Trình Ngộ An sẽ thi vào trường đại học đó thì anh lại không đến nơi đây báo danh.

Mà đến trường đại học hàng đầu ở Anh.

Khi đó Trì Nhứ hoàn toàn không cảm thấy Trình Ngộ An đến nước Anh là vì cô, nhưng sống lại một lần nữa, cô có một suy nghĩ mới mẻ.

Nói cô tự luyến cũng được, nghĩ nhiều cũng được, Trì Nhứ cảm thấy là vì cô nên Trình Ngộ An mới đến Anh.

Suy cho cùng nước Anh lớn như vậy, vậy mà trường học của bọn họ lại ở cùng một thành phố, hầu như tuần nào cũng gặp nhau.

Lúc đó thậm chí Trì Nhứ còn nghi ngờ Trình Ngộ An có phải là do Trì lão gia cử đến hay không, cử đến quản lí cuộc sống hàng ngày của cô.

Có một lần, Trì Nhứ cùng vài người bạn ngoại quốc uống rượu nói chuyện phiếm trong quán bar, sau khi Trình Ngộ An biết chuyện lập tức đến kéo cô lên, ôm cô đang trong tình trạng say rượu đi.

Khi ấy Trình Ngộ An đã thi bằng lái, khả năng lái xe tốt. Hình như anh không sợ Trì Nhứ làm bẩn xe, cứ thế ôm cô vào xe mình vừa mới mua, chăm sóc cho Trì Nhứ như chăm sóc tổ tông.

Trì Nhứ là loại dù uống say cũng sẽ giữ tỉnh táo, nên lúc đó cô biết rất rõ: Trình Ngộ An tức giận rồi, rất tức giận.

Nhưng từ đầu đến cuối Trình Ngộ An không hề mắng cô, ngay cả một câu nặng lời cũng tiếc.

Sau đó Trình Ngộ An đưa cô về nhà, chịu khổ rót nước cho cô uống, giúp cô tháo trang sức, nấu canh giải rượu cho cô.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, có lẽ là nhờ canh giải rượu của Trình Ngộ An mà Trì Nhứ không đau đầu dữ dội, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy canh bí đó bốc hơi nóng trên bàn ăn, còn thấy được Trình Ngộ An đang ngủ trên sô pha.

Nhìn thấy khuôn mặt Trình Ngộ An vì phải viết luận văn mà vẫn đến chăm sóc cô trở nên mệt mỏi, Trì Nhứ giống như cảm nhận được đau đớn trong tim.

Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đối xử với Trình Ngộ An rất tệ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy hổ thẹn.

Cũng vì vậy mà thời gian đó Trì Nhứ bắt đầu ngày nào cũng ở cạnh Trình Ngộ An, vây quanh anh.

Trong khoảng thời gian đó Trình Ngộ An cũng hay cười hơn. Nhưng cuộc sống như vậy trôi qua không bao lâu thì cảm giác áy náy của Trì Nhứ đối với anh trong khoảng thời gian đó cũng biến mất.

Trì Nhứ vốn là người không tim không phổi.

Có người đối xử tốt với cô, cô sẽ nhớ kĩ, cũng sẽ đối xử tốt với họ, nhưng kiểu "tốt" này sẽ không kéo dài.

Trình Ngộ An đối tốt với cô, Trì Nhứ sẽ sớm quên.

Nhưng như vậy thì sao, Trình Ngộ An vẫn sẽ dùng hết khả năng mà đối xử tốt với cô.

Khiến Trì Nhứ lại nhớ đến anh.

Trình Ngộ An không sợ Trì Nhứ không tim không phổi, chỉ sợ cô không vui.

Mà tất cả nhưng điều này, đến đời này Trì Nhứ mới chậm rãi cẩn thận suy nghĩ.

...

Tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, Trì Nhứ nhìn bài thi chưa động đến trước mặt, còn có mình trong gương vì ngủ thϊếp đi mà có dáng vẻ buồn ngủ.

Cô lại có thể ngủ quên mất.

Trì Nhứ cúi đầu nhìn qua bài thi như sách trên trời (khó hiểu, khó đọc), thở dài xoay người đi xuống phòng khách dưới lầu.

Bên kia.

Trì lão gia mới trở về từ phòng đấu giá đã thấy Trì Nhứ từ trên cầu thang đi xuống.

Trì lão gia nhấp một ngụm trà: "Nhứ Nhứ, sắp ăn cơm rồi cháu còn đi đâu vậy?"

Trì Nhứ lễ phép mỉm cười, mở cửa lớn: "Ông ơi, cháu sẽ về ngay thôi!"

Nói xong không đợi Trì lão gia đáp lời, Trì Nhứ đã như một mũi tên chạy ra ngoài, thành thạo đi đến nhà Trình Ngộ An.

Nhớ đến một đống bài thi Trì Nhứ lập tức đau đầu, cô thật sự không hiểu. Ngoài tìm Trình Ngộ An ra, cô cũng hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Lúc trước không phải cô chưa từng mời gia sư mà là cô làm mấy thầy cô dạy kèm tại nhà tức đến mức bỏ đi. Từ đó trở đi cô cũng nhận ra mình không phải nhân tài, trực tiếp từ bỏ.

Còn bài tập gì đó, để không bị giáo viên phạt, Trì Nhứ vẫn sẽ làm.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạng nhất của lớp Trình Ngộ An đưa bài tập của mình cho cô "tham khảo".

Đến cửa nhà, Trì Nhứ nhấn chuông cửa.

Người mở cửa là dì Lê chăm sóc một ngày ba bữa cho Trình Ngộ An.

Trì Nhứ biết bố mẹ Trình Ngộ An mất sớm, là dì của Trình Ngộ An đã nuôi anh lớn. Trì Nhứ cũng biết dì anh là diễn viên múa nổi tiếng, luôn bận đến các nơi trên thế giới biểu diễn.

Vì vậy, trong nhà Trình Ngộ An ngoại trừ dì Lê ra thì thường không có người ngoài.

Trì Nhứ đã gặp dì Trình Ngộ An hai lần nhưng đã lâu, Trì Nhứ cũng không nhớ người phụ nữ kia trông như thế nào rồi.

Dì Lê cũng coi như là nhìn hai bọn họ lớn lên, Trì Nhứ lên tiếng chào, vừa vào nhà đã thấy Trình Ngộ An đang ngồi trước bàn ăn cơm.

Trong nhà Trình Ngộ An và tính cách của anh giống nhau, mọi vật trang trí đều lành lạnh, không khí trầm lặng và thiếu sức sống.

Nhưng Trì Nhứ đã sớm quen, cô đến ngồi xuống ở chỗ đối diện Trình Ngộ An, trông rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu cô không mở miệng.

"Trình Ngộ An, cậu đang ăn gì thế?" Thơm quá." Trì Nhứ không nhịn được nhìn đồ trong bát của Trình Ngộ An.

Trình Ngộ An còn chưa thích nghi được với sự xuất hiện của cô, sửng sốt vài giây mới trả lời: "Canh xương sườn."

Trì Nhứ sợ mình không nhịn được lại ăn một bát, vội nói: "Cậu ăn từ từ nhé, tôi qua bên kia chờ cậu."

Vừa đứng dậy, Trì Nhứ đã bị dì Lê ấn xuống ghế, trước mặt còn có thêm một bát canh sườn.

Trì Nhứ ngại ngùng tức giận với trưởng bối: "..."

"Dì Lê, cháu không cần đâu, lát nữa cháu cũng phải về ăn cơm." Nói xong Trì Nhứ đã thấy dì Lê đi từ phòng bếp ra, đang cầm một cái đĩa trên tay.

Trong nháy mắt, trên bàn lại có thêm mấy món ăn.

Cá hấp, thịt lợn xào chua ngọt, cua biển xào ớt...

Trì Nhứ nuốt nước miếng, dưới ánh mắt nhiệt tình của dì Lê, cam chịu số phận cầm đũa lên.

Được rồi, coi như là bổ sung dinh dưỡng.

Dì Lê lập tức nở nụ cười: "Như vậy không phải được rồi sao. Hôm nay dì Lê làm rất nhiều đồ ăn, dì và Tiểu An không ăn hết, Nhứ Nhứ con nhớ ăn nhiều một chút nha."

Nói xong lại thêm một câu: "Đừng lãng phí thức ăn."

Trì Nhứ vâng lời.