Thời Ý
Tác giả: Tương Tử Bối | Chuyển ngữ: Charon (11/02/2022)
*
Ngày về bên nhà họ Tưởng, Diệp Thời Ý mặc lại bộ âu phục hôm trước.
Thấy cậu đi xuống, Tưởng Du Chi nhìn quần áo của cậu nói: "Thay bộ đồ khác rồi đi."
Diệp Thời Ý dừng chân, tự nhìn lại chính mình: "Bộ này làm sao vậy?"
Không đợi Tưởng Du Chi lên tiếng, cậu đã nhanh chóng nói tiếp: "...... Thật ra bộ này không phải quần áo cũ đâu, tôi mới chỉ mặc qua vài lần, trước giờ tôi không hay mặc âu phục."
"Không phải." Tưởng Du Chi nói: "Trông già quá."
Bộ âu phục của Diệp Thời Ý có màu xanh lá cây đậm, là màu mà cậu đặc biệt chọn để khiến bản thân trông trưởng thành hơn
Cậu gật đầu: "Tôi lên thay bộ khác."
"Không cần." Tưởng Du Chi đứng lên: "Lại đây."
Tưởng Du Chi đưa cậu đến phòng để quần áo ở lầu một, trong cùng là một dãy tây trang, không nhiều lắm, Diệp Thời Ý đếm thì có khoảng năm bộ.
Từng bộ âu phục đều được phủ bao nilon bên ngoài, không một nếp nhăn, vừa nhìn đã biết là đồ mới.
"Thời gian quá gấp, mấy bộ đặt cho em còn chưa đưa qua đây." Tưởng Du Chi nói: "Trước mắt em mặc tạm mấy bộ này. Tôi có mấy bộ mới khác nhưng em mặc không vừa."
Diệp Thời Ý nhìn mấy bộ đồ, ngẩn ngơ.
...... Chuẩn bị quần áo cho cậu chu đáo như vậy.
Thấy cậu không nhúc nhích, Tưởng Du Chi nhướng mày: "Sao, em không thích?"
"Không phải." Diệp Thời Ý nói: "Cảm ơn...... Mấy bộ đồ này giá bao nhiêu vậy? Tôi chuyển khoản cho anh."
Tưởng Du Chi nhìn cậu, không nói.
Mới cầm một số tiền lớn từ chỗ Tưởng Du Chi xong, lúc này giả vờ kiêu ngạo cũng quá là đạo đức giả, nhưng thật ra trong lòng Diệp Thời Ý vẫn luôn có kế hoạch.
Việc kinh doanh của Diệp thị muốn phát triển thì phải có vốn, nhưng lúc trước vì việc của Diệp Mạnh Nhiên mà nhiều dự án buộc phải dừng lại gây ra tổn thất lớn như vậy. Chờ khi tình hình ổn định lại, tuy Diệp thị không thể khôi phục lại quy mô trước đây nhưng ít nhất cũng sẽ từng bước có lợi nhuận.
Sau đó là có thể trả tiền cho Tưởng Du Chi, cả vốn lẫn lời.
Một bộ âu phục có giá mấy ngàn tệ, số tiền này hiện tại cậu vẫn có thể trả được...... /1 ngàn tệ ~ 3.5 triệu đồng/
"Không nhiều, một bộ mấy vạn tệ thôi."
Cậu không trả nổi rồi.
Diệp Thời Ý mà có nhiều tiền như vậy cũng không cần chạy đi làm tài xế Didi.
Chỉ mất vài phút Tưởng Du Chi đã có thể nhìn thấu kế hoạch của cậu. Dù sao Diệp Thời Ý vẫn còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm xã hội, rất nhiều chuyện anh vừa thấy là có thể nhìn thấu.
Không đợi Diệp Thời Ý trả lời, anh tiếp tục nói: "Muộn rồi, em nhanh lên nhé, tôi chờ em trên xe."
Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng, không nhắc lại chuyện tiền bạc nữa.
Diệp Thời Ý thay bộ âu phục màu xanh dương, người cậu cao gầy, mặc loại quần áo nào cũng đẹp, cậu mặc bộ âu phục này rõ ràng đẹp hơn nhiều bộ lúc nãy.
Xe đậu trước gara, Tưởng Du Chi ngồi trên ghế lái đưa mắt nhìn cậu: "Đẹp hơn nhiều."
"Cảm ơn anh." Diệp Thời Ý đặt tay lên nắm cửa, do dự: "Tưởng tiên sinh, hay là để tôi lái xe đi."
Không đợi Tưởng Du Chi đáp, cậu tiếp tục nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, sẽ không làm anh say xe."
Tưởng Du Chi khẽ cười một tiếng: "Tôi biết. Em lên xe đi, tôi lái."
Vì thế Diệp Thời Ý chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe.
Đã qua giờ ăn tối, là thời điểm xe cộ đông đúc nhưng Tưởng Du Chi cũng không sốt ruột. Anh gác một tay lên cửa xe: "Đúng rồi, xưng hô giữa hai người chúng ta cũng nên sửa một chút."
Diệp Thời Ý gật đầu: "Được."
"Muốn tôi gọi em là Thời Ý hay Tiểu Ý?"
"...... Sao cũng được ạ."
"Vậy em muốn gọi tôi thế nào."
Diệp Thời Ý không nghĩ ra.
Cậu do dự một chút: "Gọi là Tưởng tiên sinh không được sao?"
"Thời Ý, ngày mai chúng ta kết hôn rồi." Tưởng Du Chi lại lần nữa nhắc nhở cậu.
Diệp Thời Ý nghiêm túc nghĩ ngợi.
Du Chi? Quá kỳ quái.
Gọi tên đầy đủ lại có vẻ không lễ phép.
"Tôi hơn em bảy tuổi." Tưởng Du Chi thấy một lúc lâu sau cậu vẫn chưa lên tiếng: "Em gọi tôi một tiếng 'ca' cũng không quá đáng chứ." /mình để là 'ca' thay vì dịch thuần Việt là 'anh' nhé/
"Không sao ạ."
Tưởng Du Chi 'ừ' một tiếng: "Vậy em gọi thử tôi nghe."
"...... Chi ca." /Charon: (¬‿¬)/
Tưởng Du Chi bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồi còn trẻ.
Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, lúc học cấp ba cũng có người gọi anh là 'Chi ca' sau đó bị anh đánh cho một trận.
Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy 'Chi ca' thật khó nghe.
Giọng Diệp Thời Ý nhẹ nhàng, trong trẻo, gọi 2 tiếng này lại đặc biệt dễ nghe.
Xe chạy một mạch đến nhà cũ của Tưởng gia.
Trong thời gian chờ cánh cổng chậm rãi mở ra, Diệp Thời Ý không khỏi hơi rướn người ra, nhìn kỹ căn nhà trước mặt.
Ngôi nhà rất đẹp, làm bằng gỗ, tổng thể chỉ có hai tầng nhưng diện tích rất rộng.
Trong sân trồng nhiều hoa cỏ, nhưng không có ai, đỗ xe xong, Tưởng Du Chi liền mang cậu vào trong nhà.
"Lát gặp bà em nhớ chào hỏi." Tưởng Du Chi nói: "Những người khác, nếu em không muốn thì cứ mặc kệ."
Diệp Thời Ý: "......"
Thật ra Diệp Thời Ý cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Tưởng gia, ngược lại, trong nửa tháng trước khi cậu qua đây đã tìm hiểu không ít —— hoặc có thể nói, lời đồn về Tưởng gia đã lan truyền từ thành phố B tới thành phố A.
Cha mẹ Tưởng Du Chi đã sớm ly hôn, nghe nói là do tình nhân xen vào, sau đó cha Tưởng còn cưới nữ diễn viên kia, Tưởng lão phu nhân tức giận trực tiếp bãi nhiệm cha Tưởng khi đó còn chưa xây dựng được thế lực của mình, Tưởng Du Chi thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ chủ nhân Tưởng gia.
Hai mẹ con mâu thuẫn, cuối cùng để cháu trai lên làm chủ gia đình, nhìn thế nào thì cũng giống mấy chục tập phim truyền hình gia đấu.
Sau khi biết những việc này, Diệp Thời Ý đã hiểu tại sao Tưởng Du Chi lại chấp nhận hôn ước này —— Tưởng lão phu nhân muốn Tưởng Du Chi cưới ai, Tưởng Du Chi hẳn đều sẽ không cự tuyệt.
Khi cậu vừa bước vào, một người phụ nữ ăn mặc đẹp, trang điểm tinh tế chào đón cậu.
Diệp Thời Ý đã nhìn thấy người này, ở trên TV, nếu nhớ không lầm thì tên là...... Dư Mẫn.
"Du Chi, cháu đã về rồi, dì cũng vừa xuống để đón hai đứa." Dư Mẫn cười cười, nhìn về phía người bên cạnh Tưởng Du Chi: "Cháu là Thời Ý đúng không? Dì là mẹ kế của Tưởng Du Chi."
"Chào dì......"
Diệp Thời Ý còn đang chào hỏi thì Tưởng Du Chi đã lướt qua Dư Mẫn như không nhìn thấy người.
Thấy người phía sau không theo kịp, Tưởng Du Chi khẽ quay đầu lại: "Thời Ý, đi gặp bà."
"Vâng." Diệp Thời Ý khẽ gật đầu với người phụ nữ như một lời chào hỏi, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Tưởng Du Chi.
Họ đi hết hành lang, cuối cùng dừng lại trước căn phòng có cửa gỗ đỏ.
Diệp Thời Ý theo bản năng sửa sang lại cà vạt của mình một chút, Tưởng Du Chi nhìn thấy, cười nói: "Đừng căng thẳng."
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen trong tay Diệp Thời Ý, lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Hôm qua em mua cái gì?"
"Không có gì, chỉ là một món quà nhỏ......"
Kẽo kẹt ——
Cánh cửa trước mặt bỗng được mở ra từ bên trong. Người phụ nữ trung niên có vẻ là người giúp việc mỉm cười nhìn bọn họ: "Tưởng tiên sinh, Tưởng lão phu nhân mời hai cậu vào."
"Được."
Tưởng Du Chi đột nhiên giơ tay đặt ở sau lưng Diệp Thời Ý, Diệp Thời Ý theo sức mà đi vào.
Trên chiếc ghế bập bênh, Tưởng lão phu nhân đeo kính, trong tay còn cầm một tập tài liệu.
Bà mặc nhiều đồ hơn mọi người, trang phục mang hơi hướng cổ xưa làm từ vải dệt với hoa văn tao nhã, khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn không giống người có thể đao to búa lớn mà đuổi việc cha Tưởng.
"Tới rồi sao?" Tưởng lão phu nheo mắt, sau khi thấy rõ người trước mặt, mỉm cười: "Cháu chắc là Thời Ý rồi."
Diệp Thời Ý cúi chào: "Tưởng lão phu nhân."
"Ngoan." Tưởng lão phu nhân ngồi trên ghế bập bênh vươn tay, vỗ vai cậu, ý bảo cậu đứng thẳng dậy: "Qua đây đã quen chưa?"
"Quen rồi ạ."
"Ừ, vậy là tốt rồi. Bà đã xem qua ảnh chụp của ông cháu, cháu có nhiều điểm giống ông ấy."
Diệp Thời Ý không có kinh nghiệm ở chung với các vị bề trên, cậu đưa hộp quà trong tay qua: "Tưởng lão phu nhân, món quà này...... là tặng bà ạ."
"Ồ? Gì đây." Tưởng lão phu nhân nhận lấy: "Quà gặp mặt sao?"
Diệp Thời Ý gật nhẹ đầu: "...... Dạ, là chút tâm ý của cháu, hy vọng bà sẽ thích."
Hộp mở ra, bên trong có một chiếc khăn lụa. Hoa văn trên khăn rất đơn giản và sạch sẽ, lại rất hợp với bộ đồ hiện tại của Tưởng lão phu nhân.
"Đẹp lắm." Tưởng lão phu nhân cầm lên nhìn rồi để lại vào hộp: "Nhìn xem, ta lại chưa chuẩn bị quà cho cháu, già rồi nên nhiều thiếu sót...... Như vậy đi, trong vườn có chút hoa cỏ, cháu đi ra chọn một chậu, cơm nước xong thì mang về bên kia. Vừa đúng lúc ta thấy nhà hai đứa trống trải quá, không có mùi vị của con người."
Diệp Thời Ý vốn muốn từ chối, nhưng nghe đến cuối câu thì thấy chút ý tứ đuổi người.
Cậu đành gật đầu: "Dạ, cảm ơn bà."
Sau khi Diệp Thời Ý ra ngoài, Tưởng lão phu nhân đem hộp đóng lại: "Cháu ngồi đi."
Tưởng Du Chi ngồi xuống: "Bà gần đây có khỏe không?"
"Ta vẫn khỏe, cháu không cần lo lắng cho ta," Tưởng lão phu nhân nói: "Lúc trước ta cho người nói với cháu mấy ngày đẹp, cháu định thế nào? Nếu không kịp làm xong trong tháng này thì để ta cho người tìm ngày đẹp trong mấy tháng sau."
Đối với việc Tưởng Du Chi đồng ý chuyện kết hôn lần này, thật ra Tưởng lão phu nhân cũng có chút kinh ngạc.
Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ bà vẫn nắm quyền ở Tưởng gia, Tưởng Du Chi là con rối trong tay bà, thực ra bà đã buông tay lui về từ mấy năm trước, để người cháu này tùy ý quản lý.
Bà muốn Tưởng Du Chi cưới Diệp Thời Ý, nhưng nếu cháu mình không muốn cưới, bà cũng không có cách nào ép buộc được.
"Đã chọn xong rồi." Tưởng Du Chi nói: "Là ngày mai."
Tưởng lão phu nhân hơi nhướng mày: "Cháu có vẻ rất vội vàng?"
"Trong mấy ngày bà chọn cháu chỉ rảnh ngày mai." Tưởng Du Chi cười.
Tưởng lão phu nhân 'ừ' một tiếng, đem hộp quà nhỏ trên tay để lên trên bàn: "Ta thiếu Thời Ý một phần quà gặp mặt, lát sẽ cho người chọn cho nó một chiếc xe......"
"Không cần." Tưởng Du Chi cự tuyệt nói: "Những cái đó cháu sẽ chuẩn bị, bà không cần lo lắng."
Tưởng lão phu nhân khẽ dừng động tác, sau đó nhìn anh đầy ẩn ý.
Xem ra mối hôn sự vội vàng này vậy mà lại chính xác.
Bà cũng không quản nữa, bắt đầu hỏi về tình hình công ty.
Lúc ăn cơm tối, Diệp Thời Ý vẫn không nhìn thấy cha của Tưởng Du Chi.
Không biết thói quen ăn uống của nhà họ Tưởng, Diệp Thời Ý im lặng ăn cơm, người khác không hỏi cậu cũng không nói. Nhưng rõ ràng quy tắc trên bàn cơm của Tưởng gia cũng không quá khắt khe.
"Thời Ý, cháu ở bên này có quen bạn bè nào không?" Dư Mẫn cười hỏi.
Diệp Thời Ý dừng đũa, do dự đáp: "Có ạ."
"Chắc là cũng không có nhiều bạn." Dư Mẫn nói: "Nếu chỉ có một vài mối quan hệ thì không đủ, có cần dì giới thiệu cho cháu mấy người không?"
Tưởng lão phu nhân yên lặng ăn cơm, không có ý định tham gia mấy chủ đề này, hiển nhiên bà không ưa Dư Mẫn nên cũng không nhìn qua.
Không đợi Diệp Thời Ý trả lời, Dư Mẫn tiếp tục nói: "Dì có em trai, cũng tầm tuổi cháu, lúc trước có học ở thành phố A, để dì bảo nó đưa cháu......"
Chưa dứt lời thì điện thoại đổ chuông.
Tưởng Du Chi cầm điện thoại, lập tức nghe máy, trực tiếp ngắt lời Dư Mẫn.
"Chuyện gì."
Trong điện thoại, Thần Hồng Thác hỏi: "Người anh em, tối thứ Tư rảnh không?"
"Không rảnh."
"Không không, cậu nghe tôi nói xong đã...... Là mẹ tôi, bà ấy lại đang loay hoay làm tiệc ra mắt bộ sưu tập mới." Mẹ của Thần Hồng Thác là nhà thiết kế thời trang, quen biết rộng, thích cách điệu, thường tổ chức mấy buổi tiệc tối nho nhỏ: "Bà ấy bảo tôi nhất định phải gọi cậu đến, còn nói sẽ trực tiếp mời bà Tưởng, cậu nhất định phải tới đấy!"
Chuẩn bị thốt ra lời từ chối lại nhớ tới lời của Dư Mẫn, anh nhìn người bên cạnh.
"Biết rồi."
"Đừng mà —— gì cơ? Cậu đồng ý rồi?" Thần Hồng Thác ngẩn người, y vốn đã chuẩn bị tâm lý nhận lời cự tuyệt.
"Sao?"
"Không sao, không sao! Thứ tư gặp! Đừng đổi ý đấy!"
Cúp điện thoại, Tưởng lão phu nhân hỏi: "Ồn ào thế này chắc lại là Tiểu Thần à, chuyện gì thế?"
Tưởng Du Chi kể lại ngắn gọn sự việc.
Tưởng lão phu nhân nhẹ gật đầu: "Ta không đi, cháu mang Thời Ý đi chơi một chút."
Tưởng Du Chi 'vâng' một tiếng, hỏi người bên cạnh: "Muốn đi không."
Đối phương đã hỏi như vậy, còn ở trước mặt Tưởng lão phu nhân, Diệp Thời Ý dĩ nhiên không có cách nào từ chối: "...... Được ạ."
Ăn cơm xong, tạm biệt Tưởng lão phu nhân, hai người lên xe về nhà.
Diệp Thời Ý nghĩ ngợi, hỏi: "Tưởng tiên sinh, chủ nhân buổi tiệc tối thứ tư...... có yêu thích gì không?"
Một lúc lâu sau cũng không được đáp lại.
Một lúc sau, Diệp Thời Ý mới nghĩ ra, nhỏ giọng thêm câu: "Chi ca."
Tưởng Du Chi: "Không rõ lắm. Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là muốn chuẩn bị một chút quà mang qua."
Tưởng Du Chi gõ nhẹ ngón trỏ trên tay lái, đột nhiên gọi: "Thời Ý."
"Dạ?"
"Sao tôi không có quà gặp mặt?"
"......"