Thời Ý

Chương 9: "Không sao, đồ Em nấu cũng rất ngon."

Diệp Thời Ý xuống lầu đúng lúc người giúp việc mang món ăn cuối cùng bưng lên.

"Cậu Diệp, không rõ khẩu vị của cậu nên tôi dựa theo khẩu vị thường ngày của cậu Tưởng để làm, cậu ăn tạm trước nhé, thích món nào thì báo lại với tôi, sau này tôi sẽ chuẩn bị."

Diệp Thời Ý vội nói: "Như thế này là được rồi...... Cháu xưng hô với dì thế nào thì được ạ?"

"Gọi dì Lan là được." Nhìn qua dì Lan khoảng bốn năm mươi tuổi, tươi cười hiền lành: "Cậu Tưởng không xuống ăn cơm sao?"

Diệp Thời Ý lắc đầu: "Anh ấy ra ngoài, chắc là không trở lại sớm."

Dì Lan xuýt xoa vài tiếng, có chút đau lòng nhìn đồ ăn trên bàn: "Tiếc quá, dì đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người."

Bà làm ở đây đã 10 năm, bình thường Tưởng Du Chi không ăn cơm ở nhà đều sẽ nói với bà một tiếng, hôm nay lại chưa thấy nói gì.

"Không sao, cháu sẽ cố gắng ăn hết."

Nghe câu nói này, dì Lan liền cảm thấy vị Diệp thiếu gia này là người tốt. Tưởng Du Chi đối xử với người giúp việc không tệ, nên đối với vị chủ nhân mới bỗng nhiên xuất hiện này dì Lan cũng không cảm thấy sợ hãi.

Bà cười tủm tỉm hỏi: "Cậu Diệp năm nay bao nhiêu tuổi?"

"22 ạ." Diệp Thời Ý dừng ăn đáp.

"Vậy chẳng phải còn đang học đại học sao?"

"À...... Sắp tốt nghiệp ạ." Nhưng cậu đã sớm không tới trường học.

Cậu học tại một trường đại học có tiếng, quản lý tương đối nghiêm khắc, lẽ ra cậu sẽ tốt nghiệp trong năm nay, nhưng trong năm học cậu đã xin nghỉ mấy tháng, còn chưa kể các kì thi và kiểm tra, nói chung trong năm nay chắc chắn không cầm được bằng tốt nghiệp, việc học lại cũng tạm thời không nằm trong kế hoạch của cậu.

"Cậu tự mình qua đây sao? Cha mẹ không đi cùng à?"

"...... Chú cháu đi cùng ạ."

"Cậu vừa nói là sắp tốt nghiệp, nghĩa là còn chưa tốt nghiệp? Qua bên đây có phải tìm trường đại học khác không? Thế thì phiền toái nhỉ?" Dì Lan nói một hồi xong hỏi cậu: "Cậu Diệp, đồ ăn không hợp khẩu vị à? Sao cậu còn chưa động đũa vậy, hay tôi làm cho cậu món khác nhé?"

"Không cần đâu ạ, đồ ăn rất ngon." Diệp Thời Ý uyển chuyển nói: "Chỉ là lúc cháu nói chuyện thì sẽ không ăn cơm."

"Ai nha, trách tôi! Tôi lắm lời quá." Dì Lan lập tức đáp: "Cậu ăn cơm nhé, tôi ra vườn xem một chút."

Diệp Thời Ý ăn xong liền lên lầu, chuẩn bị đi tắm thì nhận được tin nhắn của Hồ Nhạc, bảo cậu gọi điện qua.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi bước ra ngoài ban công gọi điện thoại.

"Thời Ý, mày đến nơi rồi hả? Bên đấy thế nào?" Đầu dây phía Hồ Nhạc hơi ồn ào, nhốn nháo.

Diệp Thời Ý không biết nói gì, chỉ có thể nói: "Cũng được."

"Mày có quen ai bên đấy không?"

Diệp Thời Ý im lặng một lúc lâu.

Chưa kịp trả lời thì Hồ Nhạc đã cướp lời: "Hẳn là không quen ai rồi! Như vậy sao được, tao có người anh em ở thành phố B, nó vui tính lắm, người cũng không tệ, tao đã đưa WeChat của mày cho nó, mày thấy yêu cầu thì nhớ chấp nhận!"

Diệp Thời Ý có chút đau đầu: "Không cần đâu......"

"Chúng ta là quan hệ gì chứ? Mày không phải khách khí với tao, người anh em kia tao quen cũng lâu rồi." Hồ Nhạc như nghĩ ra điều gì: "Ơ, không đúng, mày có khi cũng quen nó đấy? Hồi cấp ba học lớp bên cạnh bọn mình, tên là Dư Dương."

Diệp Thời Ý không ấn tượng, đơn giản đổi chủ đề: "Chìa khóa xe tao gửi ở chỗ bảo vệ chung cư, mày lấy chưa?"

Hôm cậu qua trả chìa khóa thì Hồ Nhạc hiếm khi lại không ở nhà.

"Lấy rồi, mà mày cũng quá đáng thật, trước khi đi còn không qua gặp tao một lần, anh em thế đấy!"

"Xin lỗi, đợt này tao bận quá."

"Thôi tao cũng không trách mày, đến lúc tao qua thành phố B mày nhớ mời tao, cỡ siêu xe rượu ngon đại mỹ nữ là được!"

Cúp điện thoại, Diệp Thời Ý xoay người vào phòng tắm rửa, lúc ra thì thấy đúng thật là có một yêu cầu kết bạn trên WeChat, tên giống lúc này Hồ Nhạc vừa nhắc tới, Dư Dương.

Cậu nhấn chấp nhận, đến lúc lau khô tóc cũng không thấy đối phương nhắn tin gì qua, Diệp Thời Ý cũng không quen chủ động làm thân, khóa màn hình điện thoại.

Mới 8 rưỡi tối, cậu không hay ngủ sớm, nhắn tin cho Lục Khang Minh cũng không được trả lời, trong phòng cũng không có TV...... Cậu khẽ thở dài, đứng dậy đi dưới lầu, bật TV trong phòng khách, tùy tiện chọn một kênh, chuẩn bị nghe một chút tin tức trên báo đài.

Ai ngờ vừa xem đoạn đầu đã lại nghe thấy tiếng động cơ xe.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt của Tưởng Du Chi vừa mở cửa.

Người trên sofa mặc quần áo ngủ, lông xù xù, nhìn thật ấm áp. Tưởng Du Chi đóng cửa lại, đến gần xem TV, giọng điệu không lạnh lùng cũng không thờ ơ: "Em bao nhiêu tuổi rồi còn xem cái chương trình này."

Diệp Thời Ý: "...... Cái này làm sao ạ?"

"Không sao cả." Tưởng Du Chi cởϊ áσ vest, để lên lưng sofa: "Đi thôi, đi ăn cơm."

"............"

Diệp Thời Ý nhỏ giọng nói: "Tôi đã ăn rồi."

Tưởng Du Chi dừng chân, nhướng mày.

Diệp Thời Ý nuốt nước miếng, nói nốt câu: "Tôi tưởng anh không về ăn cơm, dì Lan cũng đã rửa bát xong rồi......"

Bầu không khí khó xử trong vài giây, Diệp Thời Ý hận không thể chui vào khe đất.

Tưởng Du Chi cũng không biết nên giận hay nên cười: "Tôi có nói với em là sẽ không về ăn cơm sao?"

"Không có, là tôi hiểu lầm." Diệp Thời Ý nhận sai cũng rất nhanh: "Thực xin lỗi."

Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, nhìn thấy biểu cảm của đối phương Tưởng Du Chi lại cảm thấy thú vị, vẫn trầm mặt như cũ: "Giờ làm sao đây?"

"...... Anh đợi chút."

Diệp Thời Ý nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc đi qua Tưởng Du Chi còn ngửi được mùi sữa tắm trên người cậu.

Còn tắm gội sạch sẽ luôn rồi.

Diệp Thời Ý đi đến trước tủ lạnh, mở ra nhìn, nhẹ nhàng thở ra.

Cậu thò đầu ra, hỏi người đang đứng cách đó không xa: "Tôi làm đồ ăn cho anh được không? Trình độ không bằng dì Lan nhưng dù sao cũng sạch sẽ hơn cơm hộp."

Cái người tên Diệp Thời Ý này còn nghĩ là anh sẽ ăn cơm hộp sao?

Tưởng Du Chi bình tĩnh: "Em làm đi."

Nói xong, anh ngồi vào sofa, tiếp tục xem chương trình tin tức Diệp Thời Ý đang xem lúc trước.

Kỹ năng nấu nướng của Diệp Thời Ý học được từ dì Bàng.

Dì Bàng không có con, bạn bè hình như cũng không có mấy, sau khi dạy cậu nấu mì thành công liền có thêm thú vui, mỗi lần thấy cậu ngồi rỗi ở phòng khách liền hỏi cậu có muốn học nấu ăn không, Diệp Thời Ý không thể từ chối ánh mắt mong đợi của dì Bàng, chỉ có thể làm theo.

Lúc cắt hành tây, cậu khó tránh việc bị chảy nước mắt.

"Em thực sự biết nấu ăn."

Không biết Tưởng Du Chi đứng phía sao mình từ lúc nào, Diệp Thời Ý có chút giật mình.

Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Lúc trước có học từ dì giúp việc trong nhà."

Tưởng Du Chi nhìn thấy nước mắt còn vương ở khóe mắt cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi "ừ" một tiếng, sau đó xoay người lên lầu, lúc xuống trên tay cầm theo một tập tài liệu.

Sau khi làm xong 3 món thịt hai món rau, nghĩ cũng đủ rồi, Diệp Thời Ý dọn đồ ăn lên bàn, do dự một chút rồi vẫn ngồi xuống đối diện anh.

"Cơm vừa rồi là do dì Lan để lại làm cơm chiên, sạch sẽ."

Tưởng Du Chi "ừ" một tiếng: "Hiện tại ai đang quản lý Diệp thị."

Lúc này Diệp Thời Ý mới nhận ra tập tài liệu trên tay anh là thư hợp tác của Diệp thị, nói thật: "Là một người bạn của cha tôi."

"Có thể tin được không."

"Chắc là...... có." Giờ Tưởng Du Chi chuyển tiền cho cậu cứu Diệp thị, dù sao cũng có thể coi như là "nhà đầu tư", Diệp Thời Ý không giấu anh: "Thật ra cha tôi không thân với người kia, trước khi cha tôi bị bắt có đưa tôi một danh sách."

Tưởng Du Chi gật đầu: "Nếu là ông ấy đưa em thì trước mắt cứ dùng người này, nếu có vấn đề gì thì nói với tôi, tôi tìm người khác cho em."

"Vâng."

Tưởng Du Chi động đũa, Diệp Thời Ý ngoan ngoãn ngồi đối diện anh, TV vẫn đang mở.

"Sau này nếu tôi không ăn cơm nhà sẽ báo với em."

"Vâng, hôm nay thật sự...... thực xin lỗi."

Ngày đầu tiên đến đã ăn cơm trước không chờ chủ nhà, Diệp Thời Ý càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.

Tưởng Du Chi khẽ cười một tiếng: "Không sao, đồ em nấu cũng rất ngon."

Ăn cơm tối xong, Diệp Thời Ý dọn bát đũa cho vào máy rửa bát, đang chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy Tưởng Du Chi đang ngồi trên sofa hỏi: "Không xem tin tức?"

Vì thế Diệp Thời Ý chỉ có thể dừng bước chân, qua ngồi trên sofa: "Xem."

Tưởng Du Chi còn đang xem tư liệu về Diệp thị, nhìn qua đã nhận ra: "Bản kế hoạch hợp tác này là em làm?"

"Vâng, nhưng số liệu đều trực tiếp lấy từ các báo cáo khác."

"Khá tốt." Tưởng Du Chi bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mình vừa nhận được, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Ngày mốt có thể em cần về nhà cũ với tôi một chuyến."

Diệp Thời Ý ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu: "...... Tôi sẽ chuẩn bị tốt."

"Tôi vốn muốn để em gặp họ muộn một chút, nhưng bà rất muốn gặp em."

"Nếu đều ở đây thì cũng nên đi thăm một chút." Diệp Thời Ý nghĩ ngợi, hỏi: "Tưởng lão phu nhân có đặc biệt thích gì không?"

Tưởng Du Chi bận làm, bình thường chuẩn bị quà cho bà đều là thư ký Ngô chọn, bị hỏi như vậy, thật đúng là không biết nói gì: "Em mua gì cũng được."

"...... Vâng."

*

Ngày hôm sau, Diệp Thời Ý rời giường từ sớm.

Tưởng Du Chi đang ăn sáng, thấy cậu ăn mặc chỉnh tề đi xuống, liền bảo người ở phía sau: "Dì Lan, làm thêm một phần ăn sáng."

Dì Lan lập tức đáp ứng.

Diệp Thời Ý ngồi xuống, chào hỏi người đối diện: "Tưởng tiên sinh, chào buổi sáng."

"Ừm, không biết thói quen ngủ của em nên không gọi em dậy." Tưởng Du Chi nhấp ngụm cà phê, "Định đi đâu sao."

"Đi mua quà gặp mặt tặng bà."

Tưởng Du Chi lúc này mới nhớ tới điều gì: "Gara có mấy chiếc xe, em cứ chọn một chiếc mà đi."

"Không cần......"

"Tàu điện ở thành phố B cũng rất tiện?" Tưởng Du Chi tiếp lời cậu.

Diệp Thời Ý: "......"

Sau khi Tưởng Du Chi ra khỏi nhà, thư ký Ngô mang một hộp chìa khoá xe qua cho Diệp Thời Ý.

Mọi người đều nói Tưởng gia không phô trương, đặc biệt là vị chủ nhân mới nắm quyền kia, nhưng dù sao bên truyền thông có khi còn chưa được gặp vị này.

Diệp Thời Ý nhìn một hộp chìa khóa xe, cảm thấy lời đồn có vẻ sai sai.

**

Trong phòng riêng của một câu lạc bộ cao cấp.

Thần Hồng Thác lấy một điếu thuốc, cô gái bên cạnh định châm thuốc cho y thì cánh cửa mở ra.

"Đừng đừng đừng." nhìn người vừa đến, Thần Hồng Thác nhanh chóng bỏ điếu thuốc xuống: "Người anh em này của anh không thích mùi khói thuốc."

Tưởng Du Chi ngồi xuống, liếc mắt một cái: "Chuyện gì?"

"Chẳng phải lâu rồi tôi không gặp cậu sao." Thần Hồng Thác cười hì hì nói: "Nghe nói vị tiểu hôn phu của cậu tới thành phố B rồi? Sao không gọi đến gặp mặt anh em một lần?"

Tưởng Du Chi hỏi: "Cậu nghe được từ ai."

"Còn có thể là ai nữa, nghe được từ chỗ mẹ tôi." Thần Hồng Thác nói: "Đây là lần thứ tư bà ấy dùng cuộc hôn nhân của cậu để thúc giục tôi rồi, phiền ch*t đi được!"

Lý do chính khiến Thần Hồng Thác có thể thân thiết với Tưởng Du Chi như vậy là do hai gia đình có giao tình thâm hậu trong chuyện kinh doanh đã mười mấy năm.

Tưởng Du Chi cười một tiếng, không nói chuyện.

"Cậu mang người ta cùng ra ngoài đi, tôi tò mò quá."

"Không mang."

"Vch, bảo bọc như vậy sao?" Thần Hồng Thác trêu ghẹo nói: "Hai người định khi nào kết hôn?"

"Thứ hai."

Thần Hồng Thác quay qua chọc ghẹo tiểu mỹ nhân bên cạnh: "Hôm nay thứ mấy?"

Mỹ nhân nhanh chóng trả lời: "Thứ bảy ạ, Thần tổng."

"Đm? Người khác sinh con cũng không vội như cậu!" Thần Hồng Thác kinh ngạc.

Tưởng Du Chi giọng điệu nhàn nhạt: "Dù sao hai người đều muốn, sớm hay muộn cũng không thành vấn đề."

"...... Cậu tùy tiện thật đấy." Thần Hồng Thác xúc động nói: "Giờ tôi thực sự hứng thú với cái người tên Diệp Thời Ý kia, không được, tôi nhất định phải gặp cậu ấy."

"Được." Tưởng Du Chi nói: "Hôm tổ chức hôn lễ sẽ cho cậu gặp."

Thần Hồng Thác đang nghĩ đến việc tìm cơ hội bí mật lén gặp cậu ấy vào một ngày nào đó, không nói cho Tưởng Du Chi biết: "Mà cậu báo gấp như vậy, làm sao tôi tổ chức tiệc độc thân cho cậu được?"

Tưởng Du Chi nói: "Cậu muốn mở tiệc, không cần lấy tôi làm cớ."

"Nhưng có lần nào cậu tới đâu." Thần Hồng Thác nói: "Như vậy đi, đêm mai tôi tổ chức một buổi tiệc, tuy hơi gấp nhưng chỉ cần cậu tham gia thì lo gì không có người tới, thế nào?"

Tưởng Du Chi không cần suy nghĩ: "Không đi."

"Đừng mà, trước khi cậu bước vào nấm mồ hôn nhân thì cứ tận hưởng hết mình đi, cậu bé Mi Lam kia ngày nào cũng bẽn lẽn nhắn tin cho tôi hỏi thăm cậu......"

Thần Hồng Thác đang định nói tiếp thì bị ánh mắt của Tưởng Du Chi chặn lại.

Tưởng Du Chi chỉ nhìn y một cái rồi thu hồi ánh mắt: "Sau này cậu rảnh rỗi không có việc gì, tôi cũng không ngại tìm cho cậu chút việc đâu."

Thần Hồng Thác lập tức ngồi im, lần trước Tưởng Du Chi cũng nói nhẹ nhàng một câu như vậy, cha y liền trực tiếp cho y một khối phiền toái, y phải lăn lộn nửa năm mới giải quyết xong: "Quân đi, quên đi...... Tôi cũng bận lắm, chuyện tiệc tùng gì đó để sau rồi nói."