Ngây Thơ Câu Dẫn

Chương 55: Tham quan thư viện

Không biết qua bao lâu, mọi người nghe thấy  một tiếng "mυ'ŧ"  thanh thúy, thiếu nữ " ưm" ra tiếng. Đôi môi chặt chẽ tường dán mới tách ra, xuất hiện chính là hai đầu lưỡi còn gắt gao giao triền, bên trên che kín nước bọt sền sệt, lại giao triền thêm vài vòng lúc lâu sau hai đầu lưỡi mới hoàn toàn tách ra, nơi đầu lưỡi còn lây dính sợi chỉ bạc, tách ra rất dài một khoảng vẫn không có tách ra, cuối cùng bị Ôn Viễn Khanh dùng tay nhẹ nhàng lau đi mới hoàn toàn bị đứt đoạn. Lâm An bị hôn đến ánh mắt mờ mịt, hương hương hơi vụng, đầu lưỡi phấn nộn còn phun trên cánh môi thỉnh thoảng thở dốc, nhìn mọi người trước mắt, " A" một tiếng, dùng tay che lại mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"Oa! Thầy thật mạnh mẽ "

"Thầy thật bản lĩnh nha!"

"Đúng đúng!  thầy Ôn thật tuyệt vời"

Đám đông ồn ào như muốn đem nóc nhà ném đi, hai người đem không khí đêm nay không hướng về cao trào lúc tối. An Nhu nhìn hai người tách ra mới bắt đầu kịch liệt hô hấp không khí, bởi vì nắm tay nắm đến thật chặt, móng tay đều cắm vào trong da thịt, lòng bắn nhiễm hồng.

Người kế tiếp tới lượt chính là nam sinh bắt chước động tác của nữ sinh khi gập bụng, còn có nhiệm vụ phải cõng người nặng nhất trong đám đi  mấy  vòng ở  phòng khách trong  tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều chơi cực kỳ vui vẻ.

---00----

Thời gian này bắt đầu vào học chính thức,  Lâm An cũng rời khỏi chung cư của Ôn Viễn Khanh về ở ký túc xá, năm nhất học hành rất nhiều, thời gian lại hai người lại tréo ngoe, nhiều lúc  Lâm An nghỉ ngơi rãnh rỗi thì Ôn Viễn Khanh có tiết dạy, và ngược lại khi hắn rãnh thì cô lại tất bà với việc học. Cho nên hai người cũng chỉ có thời gian ít ỏi giữa trưa ở chung cư ôm ấp hôn hít, ngày thường cũng không có giao hoan nhiều.

Sinh hoạt như vậy cũng tính là phong phú vui sướиɠ, trong nháy mắt lại đến cuối tuần, Ôn Viễn Khanh dẫn theo Lâm An đến thư viện lúc trước cô gái nhỏ vẫn luôn muốn tham quan. Thư viện Đại học A xây theo mô hình trục đối xứng,  tô đậm ra đường nét ổn trọng cùng văn hóa nghiêm cẩn văn hóa hướng nội, thư viện gồm chín tầng với số lượng sách đồ sộ, những người từng tới đây giao lưu đều không khỏi trán thưởng về nguồn tài nguyên phong phú của trường. Chế độ quản lý cùng phương tiện phục vụ tiện lợi, được nghe dùng đánh số cao.  Đặc biệt là tầng cao nhất trong thư viện, cất chứa các loại văn học đại gia, chuyên nghiệp Đại Ngưu sách quý cùng bản thảo giá trị, chỉ có thời điểm giao lưu học giả hay triển lãm mới mở cho người tới tham quan, ngày thường cũng chỉ có những thành viên ưu tú nhất của trường Đại học A mới có thể vào, bởi vì thư tịch trân quý, cho nên để vào cần phải đăng kí xin phép, lại tiến hành sàng lọc lựa chọn, ngay cả Ôn Viễn Khanh lúc ấy cũng bỏ ra không ít công sức. Cho nên toàn bộ Đại học A những người có được  quyền hạn này không có mấy người, vì để thư tịch quý giá nhận được nhiều sự chiêm ngưỡng, nhà trường phía sớm đã ra quy định đặc biệt, người có thẻ thông hành có thể dẫn theo một người đi cùng.

Hôm nay hai người tới chính là tầng cao nhất trong thư viện, cửa của hiện thương quải chính là khẩu hiệu trăm năm của Đại học A, "Bác học thận tự minh biện phẩm hanh thuần hậu", vừa vào cửa liền thấy dãy ghế tám  gỗ bằng gỗ tử đàn đặt ở vị trí trung tâm. Trên bàn sách hình vuông đặt một đèn bàn đã mang dấu vết lịch sử , phía sau kê mấy chục bài kệ sách. Hàng quán chính gian không lớn, lại khiến người ta cảm thấy trang trọng  sạch sẽ, đi vào bên trong cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, hôm nay trong viện không một bóng người, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Ôn Viễn Khanh có hơi cận, mắt đeo một gọng kính, lưng eo thẳng thắn chuyển chú nhìn sách trong tay,  nhìn qua phong thái nam nhân ưu , Lâm An nhìn có chút mê mẩn, Ôn Viên Khanh nhận thấy được tầm mắt cô gái nhot, ngẩn mắt cong cong môi, Lâm An bị phát hiện cũng không hoảng loạn, mi mắt cong cong nhìn thẳng hắn, Ôn Viễn Khanh cầm sách trong tay vỗ nhẹ lên đầu thiếu nữ, ôn nhu trách cú.

"Chuyên tâm đọc sách đi"

"Trong sách kia có người đẹp sao"

Đôi tay tiểu hồ ly nâng nâng hai má, cuời câu nhân. Ôn Viễn Khanh thấy với  cô không có biện pháp, bất đắc dĩ tiếp tục xem sách, chờ xem xong một chương khi ngẩng đầu cô gái nhỏ đã ghé vào trên bàn ngủ gục, da thịt trẻ con kiều nộn dưới ánh mặt trời càng phiếm quang, lông mi khẽ run như cánh bướm uyển chuyển, Ôn Viễn Khanh kéo màn, muốn cho cô gái nhỏ ngủ thoải mái một chút, đứng dậy đến phía sau kệ sách tìm thêm sách cần đọc.