Bốn năm trôi qua nhanh như gió, chỉ bằng một cái chớp mắt.Cô 28 tuổi, hắn 31 tuổi, tình cờ gặp lại nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có bao nhiêu là cảm xúc.
Hắn bàng hoàn, hắn khấp khởi mừng, hắn hối hận, hắn tự trách, hắn đau khổi. Hắn yêu cô.
Cô lạnh lùng, cô thản nhiên, cô hững hờ. Cô không còn yêu hắn. Cô hận hắn.
"Kiều An." Hắn nghẹn ngào, phải lấy biết bao dũng khí mới dám gọi tên cô.
Cô mỉm cười xa cách:
"Viên tổng, lâu rồi không gặp. Anh vẫn sống tốt chứ?"
Mắt hắn nhuộm đỏ, gượng cười với cô:
"Anh sống trong dằn vặt suốt bốn năm qua. Anh chưa bao giờ quên em, Kiều An, đến bây giờ anh mới nhận ra, anh đã yêu em, yêu em rất lâu rồi. Vì thế mà năm đó em phản bội anh, anh mới tức giận với em như thế!"
"Ồ, hóa ra anh vẫn cho rằng năm đó tôi thật sự đã cắm sừng anh? Vậy thì anh thay tôi chúc mừng cô em gái bé nhỏ của anh nhé! À mà không, nói đúng hơn thì chắc bây giờ cô ta đã là vợ của anh!" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn xoáy sâu vào tận tâm can của hắn.
"Em nói vậy có ý gì?" Hắn nhíu mày.
"Vốn dĩ tôi không muốn nhắc đến chuyện năm đó, nhưng mà oan ức kia tôi vẫn nên giải tỏa cho bản thân. Cô em gái của anh đã thành công lừa tôi đến quán bar, nói rằng anh ở đó đã rất say rồi, một mình cô ta không thể đưa anh trở về. Ở đó cô ta mướn hai tên lưu manh giả dạng làm giám đốc một công ty nào đó, họ ép tôi uống nước có chứa thuốc kí©ɧ ɖụ©, bảo chỉ cần tôi uống thì hợp đồng anh muốn họ sẽ kí. Sau đó em anh tìm cách trốn đi bỏ tôi ở lại đó. May mắn tôi gặp bạn tôi, anh ấy cứu tôi khỏi hai tên khốn kiếp kia. Còn giúp tôi khắc chế thuốc, anh có biết lúc đó vì sao tôi không làm ra chuyện kia với anh ấy không? Bởi vì anh ấy bảo tôi hãy nhớ đến anh, hay vì anh mà cố gắng!"
Hắn khổ sở ôm đầu van xin cô đừng nói nữa, cô càng nói tim hắn càng chảy máu.
"Viên Tiểu Thuần gọi anh đến bắt gian, trong mắt anh tôi liền biến thành da^ʍ phụ không biết xấu hổ. Anh còn nhớ những gì lúc đó anh đã nói với tôi không?"
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
"Thực ra chuyện này rất dễ dàng để tìm ra chân tướng. Anh chỉ cần tìm camera ở quán bar, điều tra giáo viên dạy vẽ của Viên Tiểu Thuần thì có thể nhận ra. Nhưng anh đã không làm như vậy. Bởi vì anh mãi mãi tin tưởng cô người yêu thuần lương kia của anh, còn tôi, tôi là người phụ nữ xấu xa, độc ác. Anh nói anh yêu tôi, anh nhớ đến tôi, nhưng anh vẫn quy chụp cho tôi tội danh nɠɵạı ŧìиɧ! Anh chưa từng tin tôi, đúng không?"
Nỗi lòng luôn chất chứa đè nặng cô bấy lâu cuối cùng cũng được rũ bỏ, cô nhẹ nhàng thở hắt ra, muốn xoay người rời đi thì hắn nói:
"Anh biết bây giờ anh có nói xin lỗi một ngàn lần thì em cũng không tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy trở về với anh, anh sẽ bù đắp cho em."
Hắn biết rõ hắn có lỗi với cô lắn, hắn biết hắn đã không còn xứng đáng để nói lời yêu cô nhưng hắn không thể để mất cô được.
Đúng lúc này một bé trai trắng nõn chạy lạch bạch đến chỗ cô:
"Mẹ.... mẹ...."
Cô nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt lấp lánh tình thương: "Mẹ đây."
Cô khom người bế đứa bé đó lên. Gương mặt hai người giống đến năm, sáu phần.
Hắn đờ người: "Đây là con em? Có phải là -----"
Cô biết hắn định nói cái gì vội vàng ngắt lời:
"Là con của tôi với chồng tôi. Còn bào thai trong bụng tôi năm xưa đã bị ba của nó nhẫn tâm gϊếŧ chết rồi!"
Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ kia cô liền không kìm nén được cảm xúc. Có trời mới biết khi cô mới vừa tỉnh dậy ở bệnh viên, biết tin cái thai bị sảy cô đã khóc đến mức nào, khóc đến ngất đi. Suốt một tháng đó cô chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn nói chuyện, trông cô hệt như một cái xác không hồn. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà cả cuộc đời này cô không thể nào tha thứ cho hắn!
Nước mắt hắn chậm rãi chảy ra, nhưng nó chẳng thể nào xoa dịu nỗi căm hận trong lòng cô.
"Bố, bố!" Bé trai trong ngực cô chui đầu ra, nhìn về phía sau lưng cô, nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đến cực hạn, mỉm cười ôn nhu đi đến.
Anh thấy hắn, có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào, sau đó phớt lờ hắn hoàn toàn.
"Trạch Hiên! Anh đi đâu mà để con chạy một mình vậy hả?"
Anh cười cười chọc cô: "Còn không phải do con nghịch ngợm giống em hay sao? Anh chạy theo con mà mệt muốn chết!"
Anh chính là người đã cứu cô, đã vực dậy cuộc đời cô, đã cho cô một lần nữa tìm thấy ánh sáng của tình yêu. Anh khác với hắn, anh yêu cô, yêu cô rất lâu, rất chân thành. Anh luôn tin tưởng cô, không ngại cô đã từng kết hôn mà tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Bất tri bất giác cô đã yêu anh. Bên anh, cô cảm thấy yên bình đến lạ, mỗi ngày đều là hạnh phúc và vui vẻ.
Hắn đứng đó chứng kiến gia đình cô yêu thương nhau, lòng như đóng băng. Hắn biết mình đã hết cơ hội rồi. Đây là kết cục mà hắn đáng phải chấp chận cho tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho cô.
"Chúng tôi đi đây. Chúc anh và cô ta trăm năm hạnh phúc." Lời chúc của cô như thật lại như mỉa mai.
"Anh và cô ấy đã chia tay rồi." Bởi vì hắn phát hiện ra bản thân đã yêu cô, hắn không thể tiếp tục ở bên Viên Tiểu Thuần nữa.
"Ồ, vậy thì chia buồn nhé."
Lúc này, hắn nhìn cô nhưng cô đã không còn nhìn hắn.... như ngày xưa.......
***Hết***
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha!!!
Mong mọi người ủng hộ mình những truyện tiếp theo nhé!!!