Giá Như Tôi Không Yêu Anh

Chương 6

Có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện đánh hai tên đang bắt cô, anh ta kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt, dịu dàng gọi:"Kiều An!"

Không phải hắn. Cô không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Nhưng người kia là ai, cô cố gắng ngước mắt nhìn, chỉ thấy anh ta đặc biệt tuấn mỹ, mắt nheo lại nhìn cô đầy lo lắng, mũi cao thẳng ngạo nghễ, môi mỏng hồng nhuận

Cô sụt sùi: "Trạch Hiên!"

"Là anh đây, em đừng lo, đã không sao rồi."

Trạch Hiên là đàn anh khóa trên của cô khi cô du học ở Mĩ. Trong kí ức của cô, anh là một người đàn ông trên cả tuấn mỹ, anh tuấn tú, anh là thiên tài của ngành y, anh dịu dàng, anh ôn nhu, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Kiến thức của cô phần lớn là do anh chỉ bảo. Đã hơn 5 năm không gặp, không ngờ lúc gặp lại trong loại hoàn cảnh này.

"Em khó chịu quá!" Cô nức nở, bàn tay vô thức kéo y phục ra.

Anh hoảng hốt, nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô liền biết cô bị hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©. Anh giữ tay cô lại

"Đừng làm loạn, trước em vào phòng đi, để anh nghĩ cách giúp em."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết muốn cởϊ áσ ra

"Em nóng quá, sắp chín đến nơi rồi!"

Anh bình tĩnh ôm cô đặt lên giường, ánh mắt bất giác nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, mắt anh xẹt qua tia mất mát:

"Em đã kết hôn rồi à?"

Nghĩ đến hắn cô lại mỉm cười: "Đúng đó."

"Em có yêu anh ta không?"

"Có chứ, em yêu anh ấy nhiều lắm."

Hơi thở cô gắt gao, dù bị thuốc quấy nhiễu nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy nhu tình.

Anh cười nhẹ:

"Vậy thì em hãy vì anh ấy mà khắc chế thuốc đi. Anh là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy em cởϊ áσ anh sẽ không chịu nổi đâu."

Cô nghe lời anh, cô bấu chặt đùi, dùng cơn đau để thanh tỉnh. Mồ hôi chảy xuống nhễ nhại. Anh đau lòng xoay người đi tìm nước cho cô. Uống nhiều nước có thể phần nào giải được thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Khi anh mang nước đến đã thấy cô ướt đẫm mồ hôi, môi nhỏ bị cô cắn đến mức chảy máu. Anh vội đi lấy bông gòn trong cặp táp của anh, vùa cúi người muốn cầm máu cho cô thì cánh cửa bị đá tung ra. Một người đàn ông to lớn lao vào, đấm anh một cái đau điếng, anh ngã nhào ra đất mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô nhìn hắn, gắt gáo giữ tay hắn:

"Anh đừng đánh. Anh ấy..."

Hắn cuối cùng cũng đến rồi!

"Im đi!" Hắn đột nhiên quát lớn làm cô giật bắn người, hắn vung tay đẩy cô ra, gương mặt giăng đầy nộ khí như hung thần:

"Đồ đàn bà dâʍ đãиɠ! Tôi đúng là bị điên mới nghĩ cô chỉ độc miệng nhưng lòng dạ tốt đẹp!"

"Anh nói cái gì cơ?" Cô mờ mịt không hiểu hắn nói cái gì.

"Cô đừng giả ngu với tôi nữa! Nếu không phải Thuần Thuần lén đi theo cô thì làm sao biết được cô ở đằng sau tôi vụиɠ ŧяộʍ với thằng đàn ông này!"

Cô trừng mắt nhìn Viên Tiểu Thuần đứng sau hắn, cô ta len lén nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tia đắc ý. Cô điên tiết muốn nhào lên tát vỡ mặt cô ta thì bị hắn cản lại, hắn còn tát cô một cái.

"Cô vẫn không nhớ lời cảnh cáo của tôi sao?"

Anh vẫn không muốn xen vào chuyện của gia đình cô nhưng dường như cô đang bị người đàn ông này cùng cô gái đằng sau hắn ức hϊếp, còn ra tay đánh cô, anh không thể đứng đó chỉ nhìn mà không làm gì được.

"Này anh, anh đã biết rõ mọi chuyện chưa mà đánh cô ấy."

Anh rất muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ cô nhưng anh biết hành động đó của anh sẽ như đổ dầu vào lửa. Bàn tay của anh sớm đã nắm chặt đến mức tím tay.

"Thế nào? Các người bị tôi bắt tại giường rồi mà còn muốn chối! Anh yêu cô ta thì cưới cô ta đi, hạng đàn bà như cô ta tôi không cần!"

Hắn xoay người nắm tay Viên Tiểu Thuần mạnh mẽ rời đi. Cô cố găng nén lại cảm giác khó chịu trong người, lao ra đuổi theo hắn, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, nước mưa lạnh tanh tạt vào mặt, vào người cô làm cho cô tỉnh táo. Cô ngó dáo dác tìm hắn, mắt thấy hắn đã lên xe, cô vội chạy tới chặn trước đầu xe hắn.

"Anh hãy nghe em giải thích đi!" Cô nói như hét, nước mưa rơi xuống như hàng ngàn cây kim châm đâm vào người cô, rất đau, rất rát, nhưng cô không quan tâm.

"Tránh ra." Hắn lạnh lùng đuổi cô, giọng nói còn lạnh hơn cả nước mưa.

Cô run người lắc đầu, nhất định không tránh.

Viên Tiểu Thuần mất kiên nhẫn quát:

"Chúng tôi còn phải về nhà. Chị mau cút ra đi!"

Hắn bực bội bước xuống xe, tát cô thêm một cái trời giáng làm cô ngã nhào.

"Sống trên đời ngần đó năm tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô."

Cô muốn đứng dậy nhưng bụng cô đau đớn lợi hại, từng cơn co thắt, cả người cô lạnh toát. Hắn mặc kệ cô quay trở lại xe.

"Em đau bụng quá..... mau..... mau đưa em đi bệnh viện đi. Xin anh!" Cô mấp máy môi đưa tay về phía hắn cầu cứu.

Thấy hắn do dự muốn chạy tới đỡ cô, Viên Tiểu Thuần ngồi bên cạnh giữ hắn lại.

"Anh đừng tin, chắc chắn là chị ta đang dùng khổ nhục kế để khiến cho anh mềm lòng đó."

Rốt cuộc hắn lái xe chạy đi. Cô tuyệt vọng nhìn theo. Tim hoàn toàn nát vụn. Cô rơi vào hôn mê.

Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy anh chạy ra ôm cô, hắn cười lạnh, nhấn ga tăng tốc.

Người giúp việc đứng ngoài cổng lo lắng đi qua đi lại, thấy hắn chạy xe vào thì mới yên tâm. Nhưng bước xuống xe chỉ có hắn và Viên Tiểu Thuần, không có cô.

Bà ấy bèn hỏi: "Thiếu phu nhân không đi với thiếu gia sao?"

"Sau này dì đừng có nhắc tới cô ta nữa, nếu cô ta có trở về thì không cho cô ta vào."

Viên Tiểu Thuần mỉm cười tủm tỉm theo anh vào nhà.

Người giúp việc không khỏi ngạc nhiên trước thái độ tức giận của hắn, nhìn bầu trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng lớn, bà càng lo lắng hơn

"Nhưng mà thiếu phu nhân đang mang thai, ở bên ngoài như vậy có được không?"

Hắn sững người: "Dì nói cái gì?"

"Thiếu phu nhân mang thai rồi, chỉ mới biết sáng nay thôi, cô ấy còn không cho tôi nói với thiếu gia, cô ấy nói muốn tự mình nói cho cậu biết."

Hắn thất thần nhớ lại, lúc đó hắn đẩy cô ngã rất mạnh, cô ôm bụng dường như đau lắm. Cô cầu cứu hắn mà hắn phớt lờ cô.

Hắn ngầm mắng mình khốn kiếp, nhanh chóng lên xe. Viên Tiểu Thuần kéo hắn lại: Còn chưa chắc cái thai đó là của anh."

Hắn thoáng dao động nhưng chỉ cần nhớ đến vẻ mặt đau khổ của cô lúc đó hắn lại không chịu được, hắn lái xe chạy đi.

Thời khắc đó, Viên Tiểu Thuần biết hắn đã nói dối cô ta rồi.

Đến nơi hắn không thấy ai cả, chỉ thấy một vũng máu lớn bị nước mưa xối tràn vào một bên đường.

Hắn như chết điếng, như một kẻ điên gặp ai cũng bắt lại hỏi có nhìn thấy cô không. Nhưng ai cũng lắc đầu. Hắn thống khổ gào lên:

"Kiều An, em ở đâu, con ở đâu, anh sai rồi, anh không nên đẩy em!"