Xưa nay thần tiên ma quái các loại vốn sống rất lâu, chẳng mấy để ý đến cái thứ gọi là sinh nhật. Huống hồ đa phần vốn chẳng nhớ rõ bản thân khai mở linh trí, tu luyện thành hình từ lúc nào, có muốn mừng sinh nhật cũng chẳng mừng nổi.
Thế nhưng loài người thì khác, đếm thời gian trôi qua từng năm từng tháng, rất xem trọng những ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt với mình.
Dương Tiễn đã từng là người, hơn nữa còn luôn sống ở nhân gian, cơ bản vẫn giữ được thói quen tập quán của con người. Nay sắp tới sinh nhật tròn ba nghìn tuổi của hắn, tuy rằng ngoài chú chó của hắn ra thì có vẻ chẳng ai nhớ cả, nhưng tôi nghĩ tốt xấu gì cùng nên bày tỏ chút lòng cảm kích vì hắn đã thu nuôi mình.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi chợt nhớ ra Tên Nát Rượu từng cho tôi uống một loại rượu tên là Lê Hoa Nhưỡng, hương vị thơm ngon đậm đà.
Nhưng mà đáng tiếc, tôi đây là một con thú cưng quen thói ăn no đợi chết đúng chuẩn, lúc nào cũng có cơm dâng đến tận miệng áo luồn qua tay, chỉ biết ăn no uống say nhồi cho chặt bụng, chẳng bao giờ quan tâm rượu thơm món ngon kia làm như thế nào.
Thế là tôi buộc phải tự mình tìm tòi đong đếm từng chút một, bỏ ra rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức, nếm trải vô số lần thất bại, đến khi hoa lê vốn nở kín một vùng chỉ còn lại vài cành khô trơ trụi lất phất trong gió, cuối cùng tôi mới thành công tìm lại được hương vị Lê Hoa tửu vô cùng quen thuộc trong trí nhớ.
Nhưng tôi mới ủ rượu thành công được mấy ngày, Dương Tiễn đã không may bị lệ khí thoát ra từ Bắc địa làm bị thương, ngay sau đó Dạ Mặc đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một thanh kiếm và một câu nói.
Vài ngày sau đó, Thiên đình hạ thánh chỉ, phong Dương Tiễn làm thiên thần chấp pháp, trông coi giới luật của trời, nắm giữ thiên binh thần tướng.
Lúc thánh chỉ đến, Dương Tiễn vén áo, quỳ xuống dưới đất, tiếng tạ ơn phát ra từ miệng mà bờ vai lại thẳng tắp cứng cỏi như tùng bách.
Gần như ngay lập tức, rất nhiều thần tiên chờ chực bên cạnh xúm đến tung hô hắn, nhỏ từ sơn thần thổ địa, lớn đến Thái Thượng Lão Quân, chen lấn xô đẩy mà chúc mừng hắn, ai cũng tỏ ra như là thân thiết với Dương Tiễn lắm vậy, khiến cho cảnh quạnh quẽ vắng vẻ hơn trăm năm của Quán Giang Khẩu cứ như chưa từng tồn tại.
Ồn ào cả một ngày trời, đám người đó rốt cuộc mới chịu lục tục tản đi.
Cả ngày hôm đó tôi đều ngồi trên nóc nhà, nhìn khách khứa lũ lượt đến và đi, rồi lại nhìn đám bạn bè thân thiết vừa phút trước còn cười nói thắm thiết, vừa ngoảnh mặt quay đi đã nhếch miệng cười nhạo, mỉa mai khinh thường.
“Nhìn đi, đây chính là các vị thần tiên cao cao tại thượng, là những kẻ thống trị tam giới thời nay đó”. Dạ Mặc vẫn cùng tôi xem kịch hay, ưỡn người nằm thẳng, hai tay gối sau đầu, đôi môi mỏng nhếch lên, khẽ hừ một tiếng, cười khẩy: “Cách xa khói bụi nhân gian, vô dục vô cầu, một lòng chỉ vì hạnh phúc của chúng sinh… Hờ!”.
Tôi thì nhìn bóng lưng đang đứng ở cửa kia, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo qua đi, chỉ còn lại một mình hắn, làm bạn với hai cánh cửa: “Điều ngươi biết, Dương Tiễn không thể không biết, vậy tại sao hắn còn muốn làm vậy? Lẽ nào đúng như lời mấy kẻ kia nói, trước đây hắn giả bộ từ chối, chẳng qua là vì muốn đạt được quyền vị cao hơn, cho nên đã hết lần này đến lần khác tự nâng giá mình lên. Đến thời điểm thích hợp, hắn có thể nhận kẻ thù gϊếŧ cha mẹ, làm hại huynh trưởng làm chủ nhân mà không chút do dự…”. Dạ Mặc bỗng xoay người ngồi dậy, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp: “Nàng thật sự nghĩ hắn như vậy?”.
Tôi vẫn nhìn về hướng cũ, dõi theo chiếc bóng cô đơn kia. Mãi cho đến khi ánh trăng dần chiếu xuống, cuối cùng cũng chỉ còn lại một người một bóng: “Đương nhiên ta không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng, còn có thể nghĩ như thế nào đây? Vỗn tưởng rằng, có thể cùng hắn… và bọn họ sống tại Quán Giang Khẩu phong cảnh tuyệt đẹp này, cứ sống mãi như vậy…”.
“Tiêu Dao nàng nghe đây…”. Dạ Mặc đưa tay nắm lấy bờ vai tôi, khẽ kéo, ép tôi quay lại nhìn cậu ấy: “Không cần biết thứ nàng muốn là gì, ta đều sẽ cho nàng, cũng chỉ có ta có thể cho nàng. Nói tóm lại từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống thì tuyệt đối sẽ không rời xa nàng, cả cuộc đời này của nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu đựng nỗi khổ chia ly nữa!”.
Tôi nháy mắt mấy cái, gương mặt của cậu ấy rõ ràng hơn một chút, rồi thoáng cái đã trở nên nhạt nhòa.
Dạ Mặc nghiêng đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má tôi, rồi tiện thể cào cào vào sống mũi tôi.
Tôi đột nhiên thấy hơi ngại, dụi dụi hai mắt, giận dỗi lung tung: “Cậu đúng là chẳng tâm lý gì cả, không biết cả dỗ dành ta nín khóc”.
“Nàng muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, chịu đựng làm gì chứ?”. Cậu ấy nhướn mày: “Thứ duy nhất ta quan tâm là, nước mắt của nàng chỉ rơi trước mặt ta, còn cái tên khốn chọc giận nàng, chắc chắn không bao giờ là ta”.
Sáng sớm hôm sau, Dạ Mặc lập tức đưa tôi rời khỏi Quán Giang Khẩu.
Cậu ấy thực hiện lời hứa của mình, cùng tôi sáng chơi biển cả chiều về nương dâu, tận hưởng hết mọi chuyện vui của thế gian này.
Mà tôi cuối cùng giống như cậu ấy nói, chỉ ở trước mặt cậu ấy, mới có thể bật ra tiếng khóc được.
Đêm trước lúc chia tay tôi ôm bình Lê Hoa Nhưỡng đến bên cạnh Dương Tiễn đang cô đơn đứng lặng.
Thấy tôi, hắn nhếch khóe môi, dường như muốn cười, nhưng hình như là vì quá mệt, cuối cùng chẳng cười nổi nữa.
Tôi đi qua chỗ hắn, đưa vò rượu lên: “Đây là rượu do chính ta tự ủ, dùng hoa lê nở trong vườn nhà ngài đó”.
Hắn lặng người, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, cuối cùng bật ra một nụ cười yếu ớt: “Ta biết mà, đang giữa mùa hoa lê nở rộ, sao trên cây lại trơ trụi không một cánh hoa được”.
Tôi cười gượng: “Tay nghề còn non, tốn nhiều hoa như vậy mà cuối cùng lại chỉ ủ được có một hũ nhỏ này”.
Hắn mỉm cười, nhận lấy hũ rượu, đánh một chưởng mở bung nắp vò ra.
Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói một cách trịnh trọng: “Chúc ngài, mỗi năm mỗi tuổi đều có ngày hôm nay”.
Hắn bỗng sửng sốt.
Tôi cúi đầu, xoa xoa mũi: “Ta vốn định sau này mỗi năm vào sinh nhật của ngài, ta đều sẽ tự tay ủ cho ngài một vò rượu, không ngờ…”.
Hắn không nói gì.
Một lúc lâu sau, Dương Tiễn bỗng nhiên nghiêng người, uống một hơi cạn sạch cả vò rượu, đến lúc đặt xuống, con ngươi trong veo đã mơ hồ lấp lánh men say. Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu tôi, ngay sau đó, lại từ từ di chuyển dần xuống, những ngón tay thon dài che đi mấy lọn tóc rối trước trán tôi, cũng che luôn cả đường nhìn của tôi, giọng nói khàn khàn tựa như hòn đá lởm chởm chưa qua đẽo mài: “Xin lỗi nhé Nha Đầu, ta từng hứa với ngươi, sẽ mãi mãi nuôi dưỡng ngươi. Thật sự ta cũng nghĩ rằng, sẽ mãi nuôi ngươi…”.
Tôi nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng lên: “Giống như nuôi Hao Thiên Khuyển đúng không?”.
Hắn lại im lặng hồi lâu không nói, mãi cho đến khi lòng bàn tay ấm áp đã lạnh như băng, thì hắn mới cúi đầu đáp: “Phải”.
Ngày hôm nay, chính là sinh nhật ba nghìn chín trăm linh một tuổi của Dương Tiễn.
Thật ra năm đó tôi ủ tổng cộng một vờ rưỡi, vẫn còn nửa vò tiện tay chôn dưới gốc cây lê, tính sau này mà thèm thì sẽ lấy ra uống.
Đây cũng chính là “niềm vui lớn” mà tôi nói với Dương Tiễn ngày hôm qua.
Chỉ tiếc là…
Quen biết lâu như vậy, đến cuối cùng tôi cũng không thể cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật bình thường, cũng không còn cơ hội nữa.
(18)
Trong lúc bới rượu ra, tôi bảo Liễm Trần đi canh gác, y im lặng một lát, ngần ngại đề nghị: “Nếu cô lo lắng sẽ quấy nhiễu người khác, thì cứ lập một kết giới là được”.
Tôi nghiêm nghị: “Hiện tại chúng ta chính là kẻ trộm đó thần tiên đại nhân. Vẫn có câu làm nghề nào thì yêu nghề ấy, yêu nghề nào thì tôn trọng nghề ấy, không cần biết làm nghề gì, nhất định phải giữ vững phong thái nghề nghiệp của nghề ấy, hiểu chưa?”.