Lập Thệ Thành Yêu

Chương 23

Cổ họng tôi khàn đặc, vang vọng lại từng hồi bên tai giữa mật thất Chân Quân Thần Điện, giữa dòng máu gần như đã khô cạn nơi trái tim là bốn chữ…

Chúng bạn xa lánh.

“Rõ ràng biết tất cả những gì mà mẫu thân từng phải đối mặt, vậy mà lại cứ khăng khăng kết hôn sinh con với một người phàm. Cô ta cho rằng vi phạm luật trời thì rất giỏi giang, rất dũng cảm hay sao? Cho rằng tình yêu phải như vậy mới gọi là vĩ đại hay sao? Muốn cả thiên hạ phải vỗ tay khen ngợi, sử sách lưu danh, đời đời ca tụng hành vi đó có phải không? Xì! Cái mà cô ta dựa vào, chẳng qua là một vị nhị ca không gì là không làm được mà thôi!”. Tôi cảm thấy những thứ tích tụ trong l*иg ngực bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà gào to hơn: “Nhưng ngay cả muội muội ruột thịt của mình mà Ngọc Đế còn đuổi cùng gϊếŧ tận, thì cô ta dựa vào cái gì mà cho rằng Dương Tiễn có thể bảo vệ cô ta chu toàn? Lại dựa vào cái gì mà hận Dương Tiễn thấu xương chỉ vì hắn không bảo vệ nổi cô ta? Cô ta hùng hồn chỉ trích Dương Tiễn không đếm xỉa tình thân, nhưng khi cô ta khăng khăng đòi kết hôn sinh con với một người phàm thì có suy nghĩ chút nào cho Dương Tiễn hay không? Huống hồ, dựa trên bản lĩnh tài trí của Dương Tiễn, nếu thật sự muốn nhân cơ hội này biểu thị lòng trung thành và tranh công trước mặt Ngọc Đế, thì sao lại có thể để mình rơi vào thế bị động, thậm chí bốn bề khốn đốn như vậy? Nếu hắn thật sự không đếm xỉa tình thân, sao có thể mặc cho con trai của muội muội lớn lên giữa nhân gian không buồn hỏi tới, rồi thằng nhãi đó không hiểu tại sao lại luyện được bản lĩnh bất phàm và đi tìm hắn báo thù? Theo ta được biết, tiểu tử đó tuy có nửa dòng máu thần tiên trong người nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người phàm tầm thường mà thôi, không hề có tiên cốt thần lực trời sinh như Dương Tiễn ngày đó. Lẽ nào không có ai nghi ngờ, dựa vào nó, sao có thể là đối thủ của Dương Tiễn – người mấy nghìn năm qua đã trải qua vô số trận chiến, dựa vào bản lĩnh thực sự của chính mình mà đi từ núi thây biển máu lên tới đỉnh của tam giới? Thằng nhãi đó xứng sao?!”.

“Tiêu Dao, việc đã đến nước này, ai đúng ai sai nói nhiều cũng vô ích”. Trong khi tôi mất bình tĩnh gào thét như vậy, thì Liễm Trần trước sau vẫn giữ dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chỉ đưa tay lên sau khi tôi đã trút giận xong, nhẹ nhàng vỗ bờ vai đang không ngừng run rẩy của tôi, ôn tồn: “Chí ít, khi mà khắp thiên hạ đều mắng cậu ấy vô tình vô nghĩa, thì vẫn còn có cô đứng về phiá cậu ấy, cũng có thể coi như không có gì để hối tiếc”.

“Cho nên ta thật không thể nào hiểu nổi…” . Hơi ấm từ bàn tay Liễm Trần xuyên qua lớp y phục sưởi ấm làn da tôi, giống như trong nháy mắt có thể xóa tan đi toàn bộ những căm giận ngút trời đang ngập tràn trong l*иg ngực. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa viên ngọc sáng bên trong: “Vì sao điều ngay cả ta cũng hiểu, mà những người thân ruột thịt chung một dòng máu của hắn, những bằng hữu chí cốt từng kề vai sát cánh sống chết có nhau cùng hắn trên chiến trường, lại không hiểu cơ chứ?”.

Những ngón tay đặt trên vai tôi của Liễm Trần khẽ run lên, sau đó y khẽ nhếch khóe môi, cúi đầu nói: “Người ta vẫn nói kẻ trong cuộc thì u mê, thường là bởi có những lúc, cục diện đó lại do chính người thân thiết nhất, tin tưởng nhất của mình sắp đặt. Thường là bởi vì, đôi khi chúng ta có thể chịu đựng được mọi trắc trở gian nan, gió sương đao kiếm, nhưng lại không chịu đựng nổi một câu nói nặng lời, có thể dễ dàng tha thứ cho rất nhiều sự phản bội và hiểu lầm, nhưng lại mất đi lý trí và khả năng phán đoán chỉ vì một lời nói dối nho nhỏ…”.

“Bời vì, kẻ buông câu nói nặng lời, nói lời dối trá kia, là người mà mình quan tâm nhất, đúng không?”. Tôi run rấy tiếp lời y: “Cho nên, tổn thương do người mình yêu thương nhất gây ra, mới là tổn thương lớn nhất, đúng không?”

Con ngươi Liễm Trần đảo mạnh, không đáp.

“Hắn lợi dụng vị trí của mình trong trái tim những người thân yêu nhất, để rồi khi bọn họ trở mặt thành thù đúng theo dự đoán của hắn, trái tim hắn đau khổ tột cùng…”. Tôi chớp mạnh mắt mấy cái, quay ra nhìn nấm mồ lạnh lẽo mới đắp, bồng nhiên cảm thấy đầu óc trỗng rỗng, bất lực nói: “Nếu nói vậy, trong ván cờ này, rốt cuộc ai làm tổn thương ai nhiều hơn đây?”.

Dương Tiễn à Dương Tiễn, lẽ nào phản ứng của ta lúc này cũng nằm trong kế hoạch của huynh, khiến ta ngay cả muốn tìm kẻ nào đó đền mạng cho huynh, cũng không tìm được?

Vậy Liễm Trần thì sao, cũng là do huynh cố ý sắp xếp phải không…

Day day đôi mắt đã cay xè không chịu nổi nữa mà vẫn cứ khô khốc, tôi không biết đã thu tay lại từ lúc nào, giơ ngón cái biểu thị lòng bội phục với Liễm Trần vẫn đang lặng thinh: “Huynh rất lợi hại, ta gần như đã bị huynh thuyết phục rồi. Có điều những lời này ngẫm lại cũng có lý, ví như lúc ở Mắt Bắc Hải, Tên Nát Rượu bỏ ta lại mà đi như vậy, ta cũng oán giận hắn rất lâu”.

Liễm Trần ngẩn ra, vội vàng giải thích: “Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, huynh ấy biết chắc chắn cô không sao rồi mới bỏ đi. Chủ yếu là bởi vì… vết thương cũ của ta đột nhiên tái phát…”.

Tôi ngẩn người ra, giờ mới chợt nhớ lúc đó Liễm Trần che miệng ho khan, giữa các ngón tay máu tươi chảy ra đầm đìa, hình như thật sự là bị thương không hề nhẹ. Mà nhìn kỹ vẻ ngoài của y hôm nay, thì đã gầy đi không ít so với lần trước gặp mặt. Không biết có phải không khí lạnh lẽo ở nơi này khiến cho bộ dạng y nhìn càng gầy gò mảnh dẻ như vậy hay không? Bất giác l*иg ngực tôi hơi nghẹt lại: “Giờ huynh ổn rồi chứ?”.

Y cười: “Đã không còn đáng lo ngại nữa”.

“Ồ…”. Tôi chuyển sang hỏi vấn đề khác: “Tên Nát Rượu đâu?”.

“Huynh ấy đi Côn Lôn gặp bạn cũ rồi.”

“Thật trùng hợp, vừa hay ta cũng muốn đến đó.”

Liễm Trần thoáng ngẫm nghĩ: “Vậy, chúng ta cùng đi”.

“Huynh muốn đi tìm Tên Nát Rượu à?”

“Ừm.”

“Tốt, ta cũng tiện thể tính nốt nợ cũ với hắn.”

“Lần đó huynh ấy thật sự không phải là…”

“Được rồi được rồi ta biết, nhưng hắn lại không biết ta biết, cho nên đương nhiên muốn nhân cơ hội này dọa cho hắn một phen.”

“…”

Lúc rời đi, tôi lại nghĩ ra một chuyện: “Ồ phải rồi, sao huynh không hỏi ta muốn tới Côn Lôn làm gì thế?”.

Liễm Trần đang cùng tôi sánh vai, đột nhiên lùi lại phía sau một bước như tránh một vật gì đó, khoảng cách giữa chúng tôi dài thêm vừa đúng ba tấc, rồi y nhẹ nhàng đáp: “Vì Dạ Mặc ở đó”.

(17)

Rời khỏi mộ viên của Dương gia, tôi không khởi hành đi Côn Lôn ngay mà kéo Liễm Trần lẳng lặng lẻn vào phủ đệ trước đây của Dương Tiễn.

Sau khi hắn lên Thiên đình làm quan, tòa nhà này đã được giao cho người quản gia trung thành, tận tụy trông giữ.

Lúc tôi còn ở chỗ này, quản gia là một Địa Thử Tinh[1] đang độ thanh niên cường tráng, giờ mấy trăm năm đã trôi qua, cho dù có sống, thì râu ria hẳn cũng đã bạc trắng như cước hết rồi.

[1] Yêu tinh chuột đất.

Có điều Địa Thử bẩm sinh có tính cảnh giác, tôi cũng không muốn kinh động đến lão, đỡ rước lấy phiền phức, cho nên hành động như một tên trộm lén la lén lút.

Chỉ là lại phải làm khó cho Liễm Trần, một vị quân tử đường hoàng như y mà lại bị tôi kéo đi làm mấy trò trộm cắp mất hết hình tượng thế này.

Dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú được tích lũy lại từ những lần cùng Dạ Mặc đi khắp nơi chọc phá trước đây, cộng thêm việc tôi đã vô cùng quen thuộc với nơi này, chúng tôi đã đi thẳng được tới nội viện mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Giữa sân có một gốc cây lê vừa độ ra hoa, những đóa hoa trắng như tuyết gần như đã phủ kín cả nửa góc sân.

Tôi đi vòng quanh nó mấy lượt, vỗ vỗ vào thân cây vài vòng tay ôm không xuể: “Đã lâu không gặp, lão già này”.

Ngày đó sau khi tôi vô tư quấn lấy nơi này mấy chục năm, một lần vô tình nghe Hao Thiên Khuyển nói, không bao lâu nữa là sinh nhật của Dương Tiễn, vừa tròn ba nghìn tuổi.